Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3431

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không dám tưởng tượng!!

Mặc Diễm vung tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, giận dữ gào lên: “Lên hết cho ta, làm thịt con mèo béo này!”

Viu! Viu! Viu!

Lập tức liền có mấy tinh nhuệ của giới vực Liệt Dương nhào người nhảy lên không trung, từ các phía khác nhau lao tới tấn công Huyết Long Mã. Bọn họ vậy mà rất nhanh nhẹn, nhìn ra được Huyết Long Mã sử dụng ma côn Thiên Khôi vẫn rất vụng về, dù gì cơ thể của nó cũng quá nhỏ.

Khi không đủ linh hoạt thì ắt sẽ phải lộ ra góc chết, nếu các phương hướng đều bị chặn cứng thì nó sẽ không thể làm gì được.

Bốp! Bốp!

Nhưng bọn chúng vừa mới bật người lên, Huyết Long Mã đã lập tức thu ma côn Thiên Khôi lại, một ngọn roi Huyết Mãng liền xuất hiện trong tay Huyết Long Mã. Cổ tay nó vung mạnh một cái, giữa không trung liền xuất hiện những tiếng sấm nổ lách tách. Cây roi màu đỏ giống như một con rắn, cực kỳ linh hoạt tung ra bóng roi đầy trời.

Liếc mắt nhìn, đầy trời là những bóng roi ma huyết sắc chi chít.

Rắc! Liễu Mộ nhíu mày, không thể tiếp tục đứng xem nữa.

Viu! Viu!

Tiếng xé gió phá không liên tiếp vang lên, các tinh nhuệ của giới vực Huyết Cốt cũng tranh thủ thời cơ gia nhập vào vòng vây sát phạt Huyết Long Mã.

Bóng người trùng trùng điệp điệp, lập tức bao vây xung quanh bốn phương tám hướng của Huyết Long Mã, hoàn toàn không để lại đường lui cho nó.

“He he”.

Nhưng Huyết Long mã lại toét miệng cười, thu lại roi Huyết Mãng, lấy đao Hư Ẩn ra. Lập tức, cơ thể nó liền trở nên như ẩn như hiện, mặc kệ cho số người bao vây lấy nó nhiều đến đâu, cũng đều chỉ có thể bị Huyết Long Mã trêu chọc không ngừng, đến một sợi lông mèo của nó cũng chẳng chạm vào được.

Tất cả mọi người trợn tròn mắt ngơ ngác, hầu như mất khả năng nói chuyện.

Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, một con giặc mèo nhỏ hơi béo chỉ có chút Long Huyết mà lại liên tiếp lấy ra mấy đạo binh để vờn đám nhân tài của hai giới vực cấp cao.

Bảo bối trên người nó, e là đến cả mấy thủ lĩnh của giới vực cấp cao cũng chẳng có được. Cuộc sống của con người gần đây thật khó khó khăn, đến một con mèo cũng không bằng, có không ít người khóe miệng co giật, buồn bực đến khó mà nói rõ ra được.

Đáng chết!

Nhìn Huyết Long Mã đang trêu chọc đám nhân tài kia, lại còn thỉnh thoảng toét miệng cười gian, sắc mặt của Liễu Mộ đã đen xì, nhưng mà hắn ta vừa mới định ra tay thì một luồng sát ý sắc lạnh liền phóng đến.

“Các hạ, tốt nhất đừng nhúng tay vào, đối thủ của ngươi là ta!”

Phong mang và sát ý của Lâm Nhất từ đầu đến cuối vẫn không hề suy giảm đi chút nào.