Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3403

Nhưng lúc này dị biến đột nhiên xảy ra, từng dấu ấn cổ xưa hiện ra trong mặt trời do Lâm Nhất đánh ra. Ánh sáng vàng rực rỡ hơn bao giờ hết toả ra lập tức chiếu rọi bốn phương, khiến ánh sáng trên người Mặc Diễm mất đi màu sắc.

“Ánh sáng nhỏ như hạt gạo mà cũng dám làm càn”.

Lâm Nhất hít sâu một hơi, năm ngón tay biến ảo, hư ảnh thần nhân cánh vàng mấy trăm trượng sau lưng hắn lập tức giương cánh che khuất bầu trời.

Ánh sáng Đại Nhật, muôn đời bất diệt!

Trước ánh nhìn chăm chăm từ trên cao xuống của thần nhân cánh vàng, mặt trời do Lâm Nhất đánh ra toả ánh nắng thần, điên cuồng bắn đi với khí thế không gì địch nổi phá tan quyền mang của Mặc Diễm, làm cho hắn ta văng ra thật xa.

Răng rắc!

Tiếng chân nguyên hộ thể vỡ vụn vang lên, Mặc Diễm hộc máu, ngã phịch xuống đất.

Cho đến lúc này, thần nhân cánh vàng sau lưng Lâm Nhất mới dần dần mờ nhạt.

Vèo!

Mặc Diễm giãy giụa đứng dậy rồi quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không có can đảm nhìn Lâm Nhất.

Đám nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao ở đằng sau đều trố mắt, trước nay chỉ có giới vực cấp cao cướp của người khác, hôm nay đúng là gặp ma khi còn sống, giới vực cấp cao liên minh với nhau mà vẫn bị Lâm Nhất cướp.

Mặc Diễm khí phách ngời ngời, triệu tập sáu giới vực cấp cao phong toả dãy núi Hôi Tần trước kia, giờ đây còn không dám buông lời cảnh cáo, cũng không dám nhìn Lâm Nhất đã quay đầu bỏ chạy, dáng vẻ này làm cho người ta được mở rộng tầm mắt, không dám tin.

Sau khi mọi người hoàn hồn lại, họ nhìn khe núi Hôi Tần như đang nhìn tận thế, nhốn nháo rời đi, không dám ở lâu.

“Chuyện này...”

Nhìn thấy cảnh này, Mục Tử Dịch còn đang dây dưa với ngựa Huyết Long lập tức ngây người.

Ô Mạc và Mặc Diễm liên minh cũng không ngăn cản được Lâm Nhất?

Chuyện này không thể nào!

Yêu thú Thiên Phách cấp vương giả như Kim Ti Ma Viên còn chết trong tay ba người họ, thế nhưng họ lại thua trong tay Lâm Nhất.

Chát!

Khi hắn ta đang ngây người, một chiếc roi ma huyết quất tới nhanh như chớp, ngay lập tức quất hắn ta bay ra xa. Mấy đường linh văn vỡ vụn, dư chấn từ roi để lại dấu vết đỏ rực trên mặt đất.

“Súc vật chết tiệt! Lâm Nhất, chuyện này chưa xong đâu, cứ đợi tới Thương Long Cấm Giới mà xem!”, Mục Tử Dịch giận dữ hét lên, sau đó nhanh chóng lùi lại thật xa.

“Không cần đuổi theo”.

Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm lên lưng, nói một câu với ngựa Huyết Long ở phía xa xa.

Khe núi Hôi Tần vừa rồi còn náo nhiệt, lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn ngoại trừ bộ xương của Kim Ti Ma Viên. Nhân tài kiệt xuất của mấy giới vực cấp cao đều rời đi vì sợ Lâm Nhất sẽ gây sự với họ.