Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3391

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vị trí của Kim Ti Ma Viên ở cách Lâm Nhất khá xa, cũng may có ngựa Huyết Long hỗ trợ hắn trong hành trình lần này. Sau khi nó biến thành hình thái Long Mã thượng cổ, mỗi lần long dực to lớn vỗ mạnh đủ để sánh ngang với khoảng cách chạy mấy nén hương của người khác.

Với tốc độ nhanh như tia chớp như vậy, độ khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Nhất dừng chân trước một dãy núi chập chùng.

Sương mù xám xịt và âm u bao trùm cả dãy núi, trong sương mù ẩn chứa độc tố trí mạng, ngoại trừ người của giới vực cao cấp, có rất ít người dám xông vào khu vực này.

“Nơi này là dãy núi Hôi Tần ư?”

Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa Huyết Long, từ trên cao nhìn xuống, dường như các lối vào đều bị phong tỏa, xem ra Mặc Diễm nhất định phải có được Kim Ti Ma Viên.

Tuy nhiên, dãy núi Hôi Tần vô cùng rộng lớn, hắn ta phải tập hợp một lượng lớn nhân thủ để đối phó yêu thú, cho nên muốn phong tỏa hoàn toàn lối vào là việc bất khả thi.

Một vài nơi đường xá hiểm trở, yêu thú tung hoành gần như không có người canh giữ.

“Đi!”

Thân hình Lâm Nhất nhoáng lên một cái, vững vàng rơi xuống đất, đợi ngựa Huyết Long trở về hình thái mèo rồi cả hai cùng lẻn vào.

Trong mắt đám yêu thú thì một người một ngựa trước mắt cùng lắm chỉ là món khai vị mà thôi.

Thình thịch!

Sau khi tiến vào dãy núi Hôi Tần thông qua lối đi nhỏ có khá nhiều yêu thú, Lâm Nhất lấy ra một cái mũ rộng vành và đội lên, bóng dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng.

Trên đường đi có thể tùy ý thấy võ giả của giới vực cao cấp săn gϊếŧ và dọn dẹp yêu thú ở khu vực bên ngoài.

Sau khi gϊếŧ sạch yêu thú, sẽ có Huyền sư của giới vực cao cấp ra mặt và khắc xuống mặt đất linh văn tương đối tối nghĩa.

Ngay khi bố trí xong, linh văn dưới chân bọn họ sẽ lập tức liên kết với linh văn ở đằng xa, giữa không trung bỗng xuất hiện linh quang sáng nhạt, rồi biến mất giữa trời đất, khoảnh khắc linh quang lóe lên đã dẫn động đại thế thiên địa rất kinh người.

“Bố trí linh trận?”

Lâm Nhất ẩn mình sau ngọn cây đằng xa quan sát, ánh mắt hắn lóe lên tia khác thường, có thể bố trí và khống chế linh trận thì ít nhất phải là Huyền sư tứ phẩm rồi.

Linh trận không giống với linh đồ, linh đồ đơn giản hơn rất nhiều, dù là linh đồ phẩm cấp cao thì chỉ cần một người vẫn có thể vẽ và thi triển. Nhưng muốn bố trí linh trận lại phức tạp hơn rất nhiều, Huyền sư tứ phẩm bình thường chưa chắc có năng lực làm được như thế.

Theo như phạm vi này thì e rằng phẩm cấp của linh trận không thấp, lần này, Mặc Diễm triệu tập sáu đại giới vực cao cấp, xem ra nhân tài khá nhiều.

Muốn lấy được yêu đan của Kim Ti Ma Viên, e rằng còn phiền toái hơn so với tưởng tượng của Lâm Nhất.

Hắn thu hồi ánh mắt, thân hình nhoáng một cái, lẳng lặng tiến đến sau những… Huyền sư đang bố trí linh trận. Sau khi vượt qua rất nhiều điểm nút cực nhỏ trong dãy núi, Lâm Nhất thầm khϊếp sợ, có vẻ như tạo nghệ của Huyền sư chủ trì linh trận khá là cao.

Lâm Nhất đã có thể hình dung đại khái linh trận này, đối phương đã khéo léo mượn đại thế của dãy húi Hôi Tần này, hòng đánh Kim Ti Ma Viên một cú trở tay không kịp.

Hẳn là đám người Mặc Diễm không cần phải trả giá quá lớn cũng có thể g iết chết được con yêu thú cấp vương giả có tu vi Thiên Phách tầng thứ ba này.