Nhưng hắn ta vừa nảy ra suy nghĩ này đã bị máu đã bắn đầy mặt, người bên cạnh hắn ta chưa đi được một bước đã bị một tia kiếm quang chém thành hai nửa.
Soạt!
Lâm Nhất vững vàng tiếp đất, chậm rãi cho kiếm Táng Hoa vào vỏ, thân kiếm ma sát với vỏ kiếm phát ra tiếng chói tai.
Nguyên Hoành Thiên há to miệng, tròng mắt như sắp lồi ra ngoài.
Rắc!
Đợi đến khi kiếm Táng Hoa vào vỏ hoàn toàn, Nguyên Hoành Thiên mới như vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, khϊếp sợ thốt lên: “Đạo binh thượng phẩm!”
Hắn ta không nhìn lầm, hắn ta không thể nhìn lầm, chắc chắn thanh kiếm này đạt cấp bậc đạo binh thượng phẩm.
Võ học Tạo Hoá cao đẳng, đạo binh thượng phẩm và kiếm ý mạnh tới mức khiến người ta căm phẫn.
Điều đáng sợ nhất là tuy người này có tu vi thấp, chân nguyên lại hùng hậu đến mức không phải võ giả Thiên Phách tầng một có thể so sánh. Một khi hắn độ kiếp Thiên Phách, không thể tưởng tượng hắn sẽ lột xác như thế nào.
Đây là một yêu nghiệt có tiềm năng phi thường.
Nguyên Hoành Thiên nuốt nước bọt nhìn Lâm Nhất đang bước chầm chậm về phía mình, sắc mặt thay đổi liên tục, hắn ta không biết vì sao đối phương lại không gϊếŧ mình.
Vèo!
Khi hắn ta đang nghi hoặc, một cái bóng đen chạy thẳng tới nhằm vào túi trữ vật bên hông hắn ta.
Theo bản năng Nguyên Hoành Thiên muốn che túi lại, nhưng tốc độ của cái bóng đen kia quá nhanh, đến khi hắn ta phản ứng lại thì túi trữ vật bên hông đã rơi vào tay đối phương.
Hì hì!
Nguyên Hoành Thiên tập trung nhìn qua, là một con long miêu đã lấy túi trữ vật của hắn ta, nó đang nhe răng cười.
Vù!
Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, ngựa Huyết Long hình mèo đã giơ móng lên rạch một đường, một lưỡi dao gió bay đi, quần áo trên người Nguyên Hoành Thiên lập tức rách tả tơi, người không còn mảnh vải che thân, hắn ta hét toáng lên.
Nhưng ngựa Huyết Long lại thẳng tay giật lấy ngọc bội hắn ta đang đeo trước ngực.
Sau khi thấy đối phương không còn món bảo vật nào trên người, nó mới bất mãn rời đi.
“Lâm Nhất, ngươi khinh người quá đáng!”
Nguyên Hoành Thiên vô cùng xấu hổ, mặt lúc xanh lúc trắng, hắn ta đường đường là yêu nghiệt trên bảng Thương Long mà lại bị một con long miêu lột sạch đồ.
Nếu chuyện này bị nói ra, hắn ta sẽ trở thành một trò cười rất lớn.
Nhìn thấy cảnh này, khoé miệng Lâm Nhất khẽ giật, con ngựa ngốc này đã nghiện lấy đồ người chết thật rồi, bây giờ ngay cả người sống cũng không tha.
Nhưng không sao cả, dù sao thì đám người giới vực Huyết Cốt này cũng muốn giế t chết hắn mới thôi, dù có sỉ nhục thế nào cũng không quá đáng.
Nếu đã muốn đuổi gϊếŧ hắn thì cần phải chuẩn bị trước tâm lí trả giá, xưa nay Lâm Nhất không phải người tốt.
“Lâm Nhất, ngươi đừng tưởng có đạo binh thượng phẩm và võ học Tạo Hoá cao đẳng là có thể đối đầu với giới vực Huyết Cốt ta. Trên con đường thông thiên này, dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng khó có thể thoát khỏi cái chết!”