Kiếm mang màu tím có mặt khắp nơi mọi trốn, giống như một lao tù nặng nề bịt kín mọi con đường rút lui của Lâm Nhất.
“Chết đi!”
Dưới thanh thế cỡ này, cổ kiếm trong tay Thạch Phong giống như tấm bùa đòi mạng đang không ngừng tiến sát đến gần Lâm Nhất.
Nhưng đúng vào lúc này, đáy mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng chói mắt, kiếm hạp sau lưng bỗng nhiên tách một tiếng, nặng nề bật mở ra. Hoa Lưu Quang Kim Trản bị nghiền nát bên trong kiếm hạp bỗng văng hết ra ngoài, giống như luồng Lưu Quang ánh kim bùng lên khắp xung quanh người Lâm Nhất.
Ào!
Lâm Nhất vươn tay chiêu gọi, tay trái nắm vỏ kiếm đặt ngang trước người, tay phải thì đặt lên đốc kiếm của Táng Hoa.
Hắn và Táng Hoa có tâm ý tương thông, gắn liền với nhau, giây phút khi đốc kiếm chạm vào lòng bàn tay, dường như có dòng máu cùng sinh ra. Giây phút đó, có vô vàn cảm xúc từ trong kiếm truyền đến, cảm xúc đầu tiên chính là lửa giận ngập trời.
Có cơn thịnh nộ đối với Thạch Phong và Hàn Mạc, cũng có cơn giận với Lâm Nhất.
Nó thân là kiếm trong tay Lâm Nhất, không muốn, không bằng lòng, không đành lòng nhìn thấy hắn bị binh khí khác ức hϊếp. Nó hận bản thân không phải là đạo binh, nhưng cũng hận Lâm Nhất không bằng lòng tin tưởng nó, cho dù không phải đạo binh, Táng Hoa nó cũng lại sợ gì đám hề nhảy nhót này.
“Xin lỗi, để ngươi phải chịu uất ức rồi”.
Sống mũi Lâm Nhất cay cay, nhẹ giọng thầm nói trong lòng, hắn vì muốn tốt cho Táng Hoa, nhưng xét cho cùng đúng là không nghĩ gì đến cảm xúc của Táng Hoa rồi.
U! U! U!
Táng Hoa bên trong vỏ kiếm rung lên tựa như tiếng khóc than, nó muốn nói rằng mình thật ra không hề uất ức, bản thân nó không có tích sự gì nên mới để Lâm Nhất phải chịu uất ức như vậy. Nhưng nó có linh mà lại không có trí, không thể biểu lộ ra ngoài một cách rõ ràng được, chỉ đành sốt ruột rung lên.
Nửa đời bèo dạt mây trôi, một đêm mưa lạnh chôn vùi danh hoa.
Hồn là bông liễu gặp gió bay tan tác, người đi ta ở, hai thu về.
Trong mắt Lâm Nhất bỗng nhiêu bùng lên ánh sáng chói lòa, tài hoa bộc lộ rõ ràng, nhìn về phía Thạch Phong đang gϊếŧ đến, lạnh lùng nói: “Chỉ là thứ kém cỏi cũng muốn sánh với Táng Hoa?”
Ở trong thiên hạ này, ai cạnh bên ta?
Duy chỉ có Táng Hoa!
Người không phụ ta, ta không phụ người!
Khí chất cả người Lâm Nhất dường như thay đổi hoàn toàn, phong mang sắc bén từ trong ra ngoài điên cuồng bắn ra.
Kiếm mang màu tím tựa như lao tù khóa chặt một phương trời cũng bắt đầu rung lên bần bật trước khí thế cỡ này, trong cơ thể Lâm Nhất giống như có con mãnh thú có một không hai nào đó sắp sửa nhào ra.
“Giả thần giả quỷ, bây giờ rút kiếm ra cũng muộn rồi!”
Thạch Phong thực sự không tin, đối phương trong hoàn cảnh bị hai đại đạo binh liên thủ với nhau thế này thì còn có thể có cơ hội gì để lật ngược tình thế chứ. Huống hồ Lâm Nhất bây giờ bị thương không nhẹ, bây giờ rút kiếm cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi.
Leng keng!
Nhưng khi một kiếm này của Thạch Phong chém xuống, giữa trời đất bỗng như có kiếm quang chói lòa bùng lên. Đó là loại kiếm quang đáng kinh ngạc biết bao, chỉ một tấc đã đủ để chiếu sáng cả một vùng trời đất, kiếm mang màu tím đan xen nhau tựa như lao tù kia lập tức vỡ nát.
“Ai nói ta không có đạo binh!”
Trong mắt Lâm Nhất bùng lên hàn mang, khi kiếm thân kia được rút hoàn toàn ra khỏi vỏ, cổ tay hắn rung mạnh một cái.
Rắc! Rắc! Rắc! Rắc!
Uy lực khủng bố của đạo binh bùng lên từ thân kiếm của Táng Hoa, ánh sáng dần chạy dọc khắp thân kiếm, đánh tan mây đen đang không ngừng kéo đến.
Kiếm mang dồi dào đến mức không thể đo lường được giống như vầng Hạo Nhật từ trên trời đáp xuống, tốc độ hệt một tia chớp đánh thẳng về phía Thạch Phong.
Rõ ràng Thạch Phong nhào người lên không trung, một kiếm từ trên cao chém xuống, nhưng sau khi Táng Hoa được tuốt khỏi vỏ. Khí thế của Lâm Nhất bỗng nhiên tăng vọt, hắn giống như một người khổng lồ thân cao nghìn trượng, lạnh lùng cúi mắt nhìn khắp bầu trời, Thạch Phong trong mắt hắn chỉ nhỏ bé như một con kiến hôi.
“Đáng chết!”