Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3281

Ngay khi cảm nhận được luồng kiếm ý kinh khủng kia, trong đầu mọi người đều đồng loạt toát ra chín chữ ấy.

Vô số ánh mắt đồ dồn về phía Lâm Nhất, kinh ngạc há hốc miệng không thốt nổi nên lời. Không thể nào, ngay cả Thiên Phách nhất trọng thiên cũng chưa đến, mà lại có thể tu luyện kiếm ý tới một trình độ kinh khủng như vậy. Điều quả thật là vô cùng, vô cùng khó tin.

Bỗng dưng, mọi người chợt nhớ lại câu nói trước kia của Lâm Nhất, kiếm khách chúng ta, ngại gì một trận chiến!

Trong đầu họ ong một tiếng nổ tung tựa như sấm sét giữa trời quang.

Thì ra là thế, kiếm ý Thông Linh đỉnh cấp đại viên mãn ấy chính là lý do để hắn chiến một trận.

"Những bảo vật trong di tích này, chỉ có những người thuộc giới vực cấp cao các ngươi có thể tranh thôi ư? Xin lỗi nhé, ta không phục. Nếu ngươi có gan thì cứ tới gϊếŧ ta là được!"

Dưới kiếm ý quay cuồng, mái tóc Lâm Nhất tung bay, lạnh lùng nhìn đối phương.

Vẻ mặt Phong Vô Kỵ đổi tới đổi lui, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Nhất lại sở hữu kiếm ý đỉnh cấp đại viên mãn.

Giờ phút này, kiếm ý sắc bén trên người đối phương đối mặt với mình cũng chẳng hề kém cạnh. Nếu vẫn cứ cố gϊếŧ chết Lâm Nhất, dù hắn ta có đạo binh trong tay thì e rằng cũng không tránh khỏi sẽ bị thương.

Một khi bị thương thì hắn ta cũng đừng mong đi tranh Nhật Diệu Chi Linh.

Phong Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi bực bội, chỉ cảm thấy hết sức ức chế.

Nhưng đúng lúc này, lại xuất hiện dị tượng.

Sức mạnh do kết giới hỏa diễm tỏa ra rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa còn chậm rãi thu nhỏ lại, đủ loại dị tượng trên đỉnh cũng biến mất.

"Kết giới yếu đi rồi!"

Thoáng chốc, từng tiếng kinh ngạc vang lên xung quanh, có vô số ánh mắt đã đổ dồn lên trên kết giới kia.

Khốn kiếp!

Phong Vô Kỵ rủa thầm một tiếng, sớm không yếu trễ không yếu, cố tình yếu vào lúc này, đến đúng lúc ghê.

Mắt thấy Mạc Hàn dường như có chút động tĩnh, Phong Vô Kỵ không thể tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh được nữa, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất nói: “Tạm thời giữ lại cái mạng chó của ngươi trước, Phong Vô Kỵ ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy cái đầu của ngươi!”

Lời vừa dứt, Trần Huyền và Liễu Vân thở phào một hơi, sau lưng mồ hôi đã chảy ướt đẫm.

May quá, còn may kết giới của Nhật Diệu Chi Linh này bị lỏng ra đúng lúc, hai người đều cùng cảm thấy mình vừa thoát được một kiếp nạn lớn.

Những võ giả của các đại giới vực khác cũng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hai người này đều không dễ chọc vào. Một khi thực sự lăn xả với nhau, trong tình huống không hề kiềm chế thì còn không biết có bao nhiêu người bị vạ lây nữa.

“Lâm mỗ, cho phép ngươi đi chưa?”

Nhưng đúng vào lúc mà mọi người đều tưởng chuyện đã yên, cảm thấy trận sóng gió này rốt cuộc cũng tạm lắng lại thì đột nhiên giữa trời đất vang lên giọng nói lạnh lùng như băng của Lâm Nhất.

Cho phép ngươi đi chưa?

Tất cả mọi người đều thộn ra, bao gồm cả nhóm người Mạc Hàn, Thạch Phong đang chuẩn bị đi vào cũng không khỏi dừng bước chân lại.

Không nghe nhầm chứ?