“Đúng đúng đúng, Đường ca cũng là nhân vật không tầm thường, khi nãy nếu không vì sơ ý, chắc chắn tiểu tử này cũng không phải đối thủ của huynh!”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Đường Nham càng tươi hơn, những lời nịnh bợ thế này khiến hắn ta cực kỳ thoải mái, trên mặt hắn ta lộ vẻ đắc ý, cười khẽ: “Nếu không vì sợ ra tay quá nặng sẽ đánh chết tên vô dụng này, một tay ta cũng đủ để giày vò hắn ta rồi, làm gì đến lượt Nam Cung sư huynh ra tay chứ!”
Đám người này đúng là chó cậy thế chủ!
Chỉ chiếm ưu thế một chút đã vểnh đuôi đến tận trời, người này ghê gớm hơn người kia, hoàn toàn quên mất khi nãy đã chật vật thế nào.
Ba người nhóm Phương Thiếu Vũ nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ tức giận, chú ý đến tình thế của Lâm Nhất bằng nét mặt nặng nề, hoàn toàn không rảnh quan tâm đến mấy người này.
Nhìn thấy đối phương đã phát huy ý chí Hoả Diễm đến cực hạn, thậm chí còn dung hợp chân nguyên sau khi thăng đến Thiên Phách nhưng cũng chỉ có thế.
Lâm Nhất thầm lắc đầu, trong mắt lộ vẻ thất vọng không thể che giấu.
Lại dùng một đòn đánh lui Lâm Nhất mấy bước, Nam Cung Hạ cười xấu xa: “Tiểu tử, có thể đỡ được nhiều chiêu như thế trong tay ta, ngươi cũng ghê gớm lắm rồi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi!”
Sau khi nói xong, Nam Cung Hạ siết chặt tay, thu hết biển lửa vô tận này vào trong tay.
Ầm!
Trong nháy mắt, ánh lửa đáng sợ nở rộ trên người Nam Cung Hạ, ánh sáng của ngọn lửa khiến người ta không dám nhìn thẳng, còn có những cơn sóng nhiệt cuốn sạch tứ phương.
Dường như cả toà thành đều sắp cháy khét dưới nhiệt độ cao thế này, trong uy thế như vậy, đòn tấn công động trời như tia chớp của Nam Cung Hạ thoáng chốc tấn công tới. Sắc mặt hắn ta vô cùng lạnh lẽo, giận dữ hét lên: “Đi chết đi!”
Thú vị!
Lâm Nhất thầm cười nhạt, Thanh Tiêu Kiếm Quyết và Tử Diên Kiếm Quyết trong người đồng thời khởi động, hai chân nguyên hoàn toàn khác biệt thoáng chốc dung hợp lại với nhau, những cánh hoa Tử Diên vòng quanh thần thụ Thanh Tiêu ở vùng Tử Phủ lập tức rung động, phát ra kiếm âm vô cùng vang dội.
Chỉ thúc giục Thanh Tiêu Kiếm Quyết mà chân nguyên đã dao động tựa như sấm chớp dung nham.
Đến khi dung hợp với Tử Diên Kiếm Quyết, chân nguyên cuộn trào trong cơ thể Lâm Nhất thoáng chốc tràn ra khỏi người, mỗi lỗ chân lông khắp người hắn đều loé lên tia sáng chói mắt. Kiếm quang Tử Thanh quanh quẩn toàn thân như hai con giao long vòng quanh hắn gầm thét.
Oanh!
Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ mấy chục lần, mỗi một quyền mang của Lâm Nhất đều chứa đựng kiếm uy hào hùng. Bóng người tràn ngập ánh lửa của Nam Cung Hạ không ngừng bị đánh lui, đến lúc quyền mang của Lâm Nhất hoàn toàn nổ tung, Nam Cung Hạ lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Phụt!
Đến khi Nam Cung Hạ rơi xuống đất, khoé miệng hắn ta có chút máu chảy ra, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.
Điều này… sao có thể chứ!
Người ngoài nhìn thấy cảnh này đều vô cùng rung động, sau một hồi chém gϊếŧ, Nam Cung Hạ nhìn như giành hết ưu thế lại bị đánh hộc máu.