Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh tượng trước mặt không quá chân thật, chợt Long Tượng trong thành bùng lên ánh lửa.
Ánh lửa ngập trời khiến hơn phân nửa thành trì đỏ bừng lên, một luồng khí tức khủng bố không cách nào hình dung được điên cuồng tuôn ra.
Nhìn thấy cảnh này, vừa rồi, Đường Nham còn đang uể oải bỗng bật cười điên cuồng, trên khuôn mặt đầy máu tươi lộ vẻ hưng phấn, hắn ta cười như điên như dại: “Ha ha ha, Lâm Nhất, ngươi chắc chắn sẽ chết, ngươi chắc chắn sẽ chết, sư huynh của ta xuất quan! Ngươi tiêu rồi, ngươi tiêu rồi, không chỉ ngươi, còn các ngươi nữa, tất cả người của Huyền Hoàng giới đều phải chịu trăm ngàn tra tấn!”
Đường Nham cười như điên, gần như hắn ta bị chôn vùi trông sự phấn khích điên dại kia.
Nam Cung Hạ!
Trong đầu mọi người lập tức xuất hiện một cái tên khủng bố. Tên ngoan nhân Nam Cung Hạ kia chưa bao giờ xuất hiện trong thành, không ai nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hắn ta, nhưng không ai không biết truyền thuyết về người này.
Đã từng, thủ lĩnh Thiên Phách của Thập Đại Giới Vực ẩn nhẫn đã lâu quyết liên thủ chém gϊếŧ hắn ta.
Nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều chết thảm, trong vòng một đêm, hung danh của Nam Cung Hạ vang dội khắp thiên hạ. Khi đó có lời đồn, hắn ta chỉ mới đạt đến tu vi Bán Bộ Thiên Phách, là một tên yêu nghiệt nghịch thiên, đáng sợ đến mức khiến người ta sôi máu.
Hiện tại, kẻ này đã thăng cấp lên Thiên Phách, không biết mạnh mẽ đến mức độ nào?
Thật khó mà tưởng tượng, khó mà tưởng tượng…
Rất nhiều người mím chặt môi, vốn định nhân cơ hội Đường Nham bị phế, tìm cách trốn khỏi thành, giờ thì xem ra hy vọng xa vời rồi.
Còn về Lâm Nhất…
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn, nhưng chỉ mang theo sự lạnh lùng. Trong mắt bọn họ, tuy người này còn sống, nhưng xem như đã chết. Có nhiều người thầm may mắn vì vừa rồi mình không hồ đồ, nếu ngu ngốc đứng về phía Lâm Nhất, làm khó dễ Đường Nham thì e rằng bây giờ sẽ phải đối mặt với kết cục thê thảm.
Vũ Hạo Thiên nhếch miệng cười, thầm nghĩ suýt chút nữa quên mất tên ngoan độc kia.
Lâm Nhất, hôm nay người khó mà thoát khỏi cái chết!
“Sư huynh, cứu ta!”
Đường Nham hướng về phía Long Tượng hô to.
Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, như có điều suy nghĩ, tuy nhiên, hắn cũng không ngăn cản Đường Nham. Tên kia đã tu luyện đến cực hạn, có thể thấy là một yêu nghiệt có nghị lực cực lớn, đồng thời cũng là một kẻ vô cùng may mắn.
Ai cũng biết nếu có thể tu luyện Bán Bộ Thiên Phách đến cực hạn thì khi thăng cấp lên Thiên Phách sẽ đạt được những lợi ích không cách nào tưởng tượng nổi.
Nhưng, thứ nhất không có tài nguyên, thứ hai không có nghị lực, thứ ba chưa chắc có được dũng khí bực này.
Khi tu luyện đến Bán Bộ Thiên Phách cực hạn, thời điểm phá vỡ bình chướng để thăng cấp lên Thiên Phách sẽ gặp hung hiểm không nhỏ, chỉ một chút sơ sẩy, có thể bạo thể mà chết, thân tẫn đạo tiêu.
Cho nên, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào thì Nam Cung Hạ cũng là một tên ngoan nhân.
Lâm Nhất bình tĩnh nhìn Đường Nham, hắn muốn đối mặt với Nam Cung Hạ, xem xem một kiếm đỉnh phong của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Ầm!