Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3111

Hơn nữa trước khi chết, cơ thể họ đều bị nhiệt độ cao hàng vạn độ nung đỏ như kim loại được nung bằng lửa.

Điều đáng sợ nhất là họ vẫn chưa chết trong trạng thái này, tiếng la hét thảm thiết của họ nghĩ lại thôi cũng đã nổi da gà.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn ra được Đường Nham đã thực sự nổi giận.

Từ khi hắn ta bước lên con đường thông thiên cho đến nay, chưa từng có ai ngông cuồng như thế trước mặt hắn ta, hơn nữa đó còn là một tên hai lúa đến từ Huyền Hoàng giới!

“Đường huynh, hiểu lầm thôi mà, ta có một nghìn viên đan Tinh Nguyên tự nguyện nộp lên, chỉ cần huynh bằng lòng thu xếp ổn thoả, ta có thể tiếp tục...”

Phương Thiếu Vũ cắn răng cười, suy cho cùng hắn ta vẫn không muốn người của Huyền Hoàng giới chết ở đây.

“Cút!”

Đường Nham lập tức giơ chân đá bay Phương Thiếu Vũ, vẻ khinh thường lộ rõ trong mắt: “Ngươi là cái thá gì, cái đồ không bằng một con chó, súc vật mà cũng xứng xưng huynh gọi đệ với ta à?”

Máu liên tục tuôn ra từ trong miệng Phương Thiếu Vũ.

Lúc này chênh lệch giữa hai người lộ rõ khiến những võ giả trên quảng trường đã lùi lại thật xa đều biến sắc.

“Phương Thiếu Vũ!”

Chúc Thanh Sơn và Triệu Thần biến sắc, vội vàng bay qua chậm rãi dìu hắn ta dậy.

Sau khi kiểm tra thương tích của Phương Thiếu Vũ, Triệu Thần suýt thành tiếng: “Phương Thiếu Vũ, sao ngươi lại ngốc thế, cầu xin giúp tên súc vật này để làm gì?”

Phụt!

Phương Thiếu Vũ lại hộc ra một búng máu, sự sống của hắn ta đang giảm rất nhanh, hắn ta cười gượng: “Nhưng nếu các ngươi đã chọn ta làm thủ lĩnh, dù sao ta cũng phải thử một lần, Lâm Nhất là quân chủ chốt của Huyền Hoàng giới chúng ta, không thể chết... Ta là người quán quân của Huyền Vực, có trách nhiệm bảo đảm Huyền Hoàng giới không bị diệt cả đội, bảo vệ Lâm huynh, cần phải... bảo vệ huynh ấy...”

Một đòn của Đường Nham làm cho hắn ta bị thương gần chết!

Mặt Phương Thiếu Vũ xám như tro tàn, lúc hắn ta nói máu càng chảy ra nhiều hơn, dù có giữ được mạng thì e rằng tu vi cũng sẽ mất sạch, ở con đường thông thiên này hắn ta cảm thấy còn khó chịu hơn cả chết.

Đường Nham không thèm nhìn, chỉ nhếch môi cười dữ tợn, nhìn về phía Lâm Nhất: “Vô dụng cỡ này còn không tự vệ được mà lại dám bảo vệ ngươi. Ngươi gϊếŧ một con chó của ta, bây giờ ta đánh cho một thằng huynh đệ của ngươi tàn phế! Khó chịu lắm đúng không? Nhưng ngươi... có thể làm gì được ta?”

Ngươi, có thể làm gì được ta?

Ngông cuồng!

Kiêu ngạo!

Bá đạo!

Sự độc ác của Đường Nham khiến tất cả võ giả trên quảng trường trố mắt, vô cùng khϊếp sợ.

Lâm Nhất cười, giận quá hoá cười!