Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3104

Giọng Ma Linh bỗng trở nên rét lạnh: “Hiện tại ngươi không phải đối thủ của hắn, tạo nghệ kiếm đạo của người này cao đến mức nghịch thiên, công pháp mà hắn tu luyện ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Cực hạn của hắn tại Bán Bộ Thiên Phách cũng vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi, tốt nhất ngươi đừng để lộ bất kỳ sát ý nào”.

Ánh mắt Vũ Hạo Thiên lóe sáng, từ chối cho ý kiến.

...

Giờ phút này, quỷ tài kiếm đạo mà Ma Linh nói đến đang từ từ mở mắt ra.

Khoảnh khắc mí mắt Lâm Nhất hoàn toàn mở ra, trong mắt lập tức bắn ra luồng sáng như sao trời, kiếm ý hùng hậu đến mức không cách nào hình dung được như hồ nước nhộn nhạo nơi đáy mắt.

Ầm!

Kiếm ý Thông Linh tràn ngập khắp nhà đá, rồi lập tức ngưng tụ, diễn hóa thành bảy vòng xoáy hệt như tinh tuyền ở sau lưng Lâm Nhất. Sâu trong tinh tuyền có kiếm ý khủng bố lưu động, nếu dị tượng bực này hoàn toàn nổ tung thì e rằng đủ để chiếu sáng nửa tòa thành trong đêm đen.

“Cuối cùng kiếm ý Thông Linh cũng đạt đến đại thành!”

Lâm Nhất đứng dậy, thở hắt ra một hơi. Ngay sau đó, hắn chợt có cảm giác vô cùng khoan khoái, dễ chịu, cứ như kiếm ý Thông Linh đại thành đã đem toàn bộ xương cốt, huyết nhục, kinh mạch, nội tạng của hắn gột rửa một lần.

Vèo!

Lâm Nhất xòe lòng bàn tay ra, bảy cái tinh tuyền lớn đằng sau lưng nhanh chóng rơi vào tay hắn, khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt thành quyền, Lâm Nhất có cảm giác như mình đã nắm một luồng kiếm ý diễn hóa thành đại dương mênh mông, nếu một quyền này đánh ra, dù không sử dụng bất kỳ chân nguyên nào cũng có thể dễ dàng đánh trọng thương nhân tài kiệt xuất có cấp bậc như Phương Thiếu Vũ.

Tuy nhiên, hiện tại, trên Thiên Lộ, có lẽ Phương Thiếu Vũ đã không gánh vác nổi mấy chữ “nhân tài kiệt xuất” này nữa rồi, còn về “yêu nghiệt” thì… chênh lệch có hơi xa.

“Tiểu Hồng, ra đây, cùng đi ra ngoài một chút!”

Kiếm ý Thông Linh đạt đến đại thành khiến tâm trạng Lâm Nhất rất tốt. Hắn liếc nhìn ngựa Huyết Long vừa tu luyện xong, cười nói.

Hai mắt ngựa Huyết Long lập tức sáng lên, nó nhe răng cười, trực tiếp nhảy lên vai Lâm Nhất.

Vèo! Vèo! Vèo!

Trong thành, trên mái hiên, thân hình Lâm Nhất nhoáng lên mấy cái giữa màn đêm, rồi đáp xuống tường thành, nơi mà những người khác xem là khu vực cấm.

Nhìn xuyên ra ngoài qua kết giới Long Tượng, bóng đen bao trùm mặt đất, ánh trăng âm u mà lạnh lẽo khiến khoảng không gian này càng thêm tăm tối và đè nén. Ma khí trong tầng mây đã hoàn toàn lắng đọng, trên mặt đất hoang vu thỉnh thoảng vang lên tiếng dã thú gào rú ghê sợ, đợt này rồi đến đợt khác, khiến người ta có cảm giác hãi hùng khϊếp vía.

Lâm Nhất nhìn ra ngoài thành, lẩm bẩm tự nhủ: “Kiếm ý Thông Linh đạt đến đại thành, ta di chuyển trong đêm, có lẽ ma khí sẽ không gây ảnh hưởng gì”.