Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3015

Đến lúc đó sẽ làm nhục hắn trước mặt mọi người một trận, để cho thế gian này biết được kẻ đứng đầu là một trò cười thế nào, chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Kịch hay vẫn còn dài!

Lâm Nhất đứng nhìn đối phương tự biên tự diễn, vừa rồi hắn cảm nhận được ý đồ muốn động thủ của đối phương.

Không biết sau cùng tự nhiên lại bỏ qua, có hơi đáng tiếc...

Oành!

Triệu Vô Cực rời đi chưa bao lâu, ở mảnh đất đằng xa bỗng có vọt lên một luồng bá khí, theo sau đó là Vũ Hạo Thiên bay thẳng lên trời, có rất nhiều người trong núi cũng đã chú ý đến hắn ta.

Ánh mắt Vũ Hạo Thiên quét qua đã nhìn thấy Lâm Nhất ở phía xa, bèn cười lạnh.

Cuối cùng thì hắn ta đã đột phá, hắn ta cũng thu hoạch được một môn võ học Tạo Hóa hạ phẩm, giúp Bá Quyền tiến thêm bước ngoặc mới.

Thực lực của bản thân đã mạnh hơn gấp đôi trước khi tiến đến đây, bảo khố Long Vân quả thật khó lường.

"Để xem lát nữa ngươi sẽ chết như thế nào!"

Môi hắn ta giật giật, thu hồi tầm mắt rời khỏi núi.

Những dị tượng đang dần sụp đổ giữa đất trời, tất cả mọi người trong núi đã cảm nhận được bảo khố Long Vân lập tức sẽ biến mất.

Các anh tài yêu nghiệt đã lĩnh hội được võ học Tạo Hóa ở trong núi liền lần lượt xuất hiện. Trên đường Lâm Nhất đi tìm Nguyệt Vi Vi, đã lần lượt chạm mặt đám người Khương Tử Diệp, Phương Hàn Lạc, Nam Cung Vãn Ngọc, Ô Tiếu Thiên và Chúc Thanh Sơn.

Những người này đều thu hoạch khá tốt, nhưng có điều lại kém xa Lâm Nhất.

Không nói đến chuyện hắn đã có được hai môn võ học Tạo Hóa thượng phẩm, chỉ riêng điều này thì thu hoạch của tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng một phần mười của hắn. Quan trọng hơn hết, Lâm Nhất đã mở ra được cánh cửa giúp hắn nhận thức về kiếm đạo của mình, vượt qua toàn bộ những kiếm khách trong Huyền Hoàng Giới này.

Cho dù là những người đã sống đến hàng trăm tuổi, kiếm ý Thông Linh của những cường giả thế hệ trước cũng đã bị Lâm Nhất bỏ xa.

Có muôn vàn đường lối biến hóa khôn lường, duy chỉ có tồn tại vĩnh viễn mới là bất diệt!

Lúc này, chân mày Lâm Nhất càng nhíu chặt lại, những người này ai cũng nói không gặp Nguyệt Vi Vi.

Ầm ầm!

Vòm trời của bảo khố Long Vân như sắp sụp đổ, đám người Vũ Hạo Thiên nhốn nháo bay vụt lên trời, nhanh chóng vọt về phía lối vào.

"Đi đâu rồi?"

Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ đã đi rồi.

Không thể nào, ngay cả đám người Khương Tử Diệp cũng có thể tìm được cơ duyên, Nguyệt Vi Vi không thể nào không tìm được.

"Lâm Nhất, chưa đi sao? Chỗ này sắp sụp rồi..."

Trong mười anh tài đứng đầu, Bạch Lê Hiên là người ở lại sau cùng, hắn ta ngừng lĩnh hội đi đến bên cạnh Lâm Nhất.