Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3011

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hắn đọc từng trang trong bí tịch, cũng hiểu được ngày càng nhiều thứ hơn, càng cảm thấy sự đáng sợ của kiếm quyết này. Đây không chỉ là kiếm quyết thuộc tính Phong Lôi đơn giản, toàn bộ kiếm quyết kể cả Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm đều có một hàm ý khá hoàn chỉnh, có trình tự, liên kết với nhau.

Ý nghĩa thật sự của nó thì khó mà nói rõ, kể cả Lâm Nhất cũng không giải thích được, chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân như vừa mở ra một cánh cửa.

Phía sau cánh cửa là một thế giới Kiếm đạo hoàn toàn mới.

Sau khi Lâm Nhất đóng bí tịch lại, hắn cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu, toàn bộ cơ thể đều vô cùng khó chịu.

“Kiếm đạo của mình thật sự quá hỗn loạn”.

Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng loé lên, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nếu gặp phải cường giả chân chính, thành tựu Kiếm đạo của ta sẽ bị đánh tan bằng một đòn. Dù là Tử Diên Kiếm Quyết hay kiếm uy Thương Long, hay là ý chí Phong Lôi và bá Kiếm đều không thật sự liên kết với nhau”.

Trong lúc suy nghĩ, Lâm Nhất nhớ đến Bạch Lê Hiên, lúc hắn ta giao thủ với Triệu Vô Cực, đối phương đã nghiền nát ý chí Lôi Đình của hắn ta, kiếm ý Lôi Đình của hắn ta cứ thế tan vỡ, sau đó nhanh chóng sa sút, tựa như cành khô dễ gãy.

Kiếm ý Thông Linh của hắn quá mạnh, đã che khuất một vài vấn đề.

Kiếm quyết Thanh Tiêu đến rất đúng lúc, nếu tu luyện thích hợp, nó sẽ tựa như một sợi dây thừng xâu chuỗi tất cả các loại ý chí lại với nhau. Từ đó liên kết chúng lại, tựa như thần thụ Thanh Tiêu không ngừng sinh trưởng, sau đó trở nên vững chắc… trường tồn!

Nghĩ đến đây, Lâm Nhất chợt sáng tỏ thông suốt, trước mắt sáng rực.

Cuối cùng hắn cũng biết nên hình dung thế nào rồi, cảm nhận sau khi đọc hết kiếm quyết Thanh Tiêu rõ ràng chính là hai chữ trường tồn!

“Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, bảo khố Long Vân sẽ không biến mất, tu luyện kiếm quyết ở đây chắc sẽ có tác dụng hơn gấp bội”.

Lâm Nhất nghĩ sau này chắc chắn sẽ không có cơ hội tu luyện dưới cây con Thanh Tiêu, bây giờ không tận dụng thì thật có lỗi với cơ hội này.

Trong hang núi, Lâm Nhất ngồi xếp bằng dưới tàng cây Thanh Tiêu.

Hắn chậm rãi tu luyện theo hướng đi chân nguyên mà bí tịch để lại, một tia sáng xanh như có như không loé lên trên người hắn.

Dù Lâm Nhất không tu luyện võ học Tạo Hoá chân chính, nhưng lai lịch của công pháp Tử Diên Kiếm Quyết chắc chắn không thua kém gì võ học Tạo Hoá, thậm chí còn mạnh hơn một vài võ học Tạo Hoá.

Chỉ tu luyện nền tảng là tầng ba cũng không phải quá khó với hắn.

Huống hồ hắn còn tựa lưng vào thần thụ Thanh Tiêu.

Suy xét tỉ mỉ thì thiên thời địa lợi nhân hoà, Lâm Nhất đều không thiếu thứ gì, tốc độ tiến triển có thể nói là thần tốc.

Hai ngày sau.

Bên cạnh hoa Tử Diên sáng lấp lánh ở vùng Tử Phủ của Lâm Nhất xuất hiện một luồng khí xoáy. Một luồng khí xoáy màu xanh xoay tròn khó lường như vực sâu, sâu trong chỗ khí xoáy không ngừng vang lên tiếng kiếm reo.

Tử Diên Kiếm Quyết và kiếm quyết Thanh Tiêu tạm thời không có mâu thuẫn với nhau, hai bên không ảnh hưởng đến nhau.

Đợi sau khi ánh sáng xanh hoàn toàn ổn định, Lâm Nhất chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có tinh quang loé lên rồi biến mất.

Lâm Nhất động tâm niệm, quát khẽ: “Gió!”