Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3008

Ánh chớp lóe lên, đá vụn trên thân người khổng lồ đều bị nghiền nát thành bột mịn, nhưng khoảnh khắc bột mịn bay theo gió, người khổng lồ gió lại đột nhiên chuyển động. Những luồng kiếm khí chứa ý chí của gió giống như mưa mũi tên ùn ùn kéo đến, che phủ bầu trời nơi Lâm Nhất đứng.

“Bá Kiếm, Hoành Đoạn Thái A!”.

Lâm Nhất đứng ở bên trong, phát huy Bá Kiếm đến cực hạn. Một kiếm vung ra, mặt phẳng nơi kiếm quang hiện ra một vầng trăng lưỡi liềm. Kiếm quang nhanh chóng lan ra, trăng lưỡi liềm diễn hóa thành một vầng trăng tròn.

Ầm!

Khi trăng tròn hình thành, kiếm khí như mưa trút xuống, giống như rơi xuống một mặt kính, đồng loạt bị đánh bật ra, tan thành vô số mảnh.

“Vẫn chưa chịu tan?”.

Lâm Nhất nhíu mày, hắn nhìn về phía người khổng lồ gió ở phía trước, cảm thấy đau đầu.

Trong tiếng rít gào của người khổng lồ gió, có những tia chớp xé rách hư không, mỗi một tia chớp giống như lưỡi kiếm sắc bén phong mang vô biên.

“Cứ vậy e là không chấm dứt được…”

Lâm Nhất quyết đoán, dung hòa ý chí Phong Lôi vào trong kiếm uy Thương Long, trong đôi mắt rồng lập tức tỏa ra ánh sáng như lửa.

Ầm ầm!

Gió mạnh cuốn qua tầng mây trên trời, cũng là tia chớp đáng sợ xé rách hư không, uy lực Thương Long của Lâm Nhất đã đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Ầm, giữa bầu trời đột nhiên có kiếm quang kèm theo ánh sao, như cột ánh sáng hạ xuống, thoáng chốc bao trùm toàn bộ ảo ảnh Thương Long.

Uy lực Thương Long dung hòa ý chí Phong Lôi đã có thể sánh ngang với kiếm ý Thông Linh. Bây giờ hai thứ hòa làm một, kiếm uy Thương Long mới mẻ mạnh đến mức khiến Lâm Nhất hơi run rẩy.

Long kiếm hợp nhất, Bá Trảm Thiên Hạ!

Phong mang trên người Lâm Nhất bùng lên, lướt người đến phía trước người khổng lồ gió, vung kiếm dẫn dắt kiếm thế dồi dào, chém tới.

Sáu thức Bá Kiếm dung hòa, kiếm quang bá khí đến mức khiến thiên hạ cũng run rẩy vì nó lập tức chém lên người người khổng lồ gió nhanh như tia chớp.

Răng rắc!

Người khổng lồ gió vô hình giống như ngọn núi bị chém thành hai nửa, khi Lâm Nhất đáp xuống đất thì hoàn toàn tiêu tan.

“Đó là?”.

Bụi bặm rơi xuống, gió lớn tan đi, ở cuối tầm nhìn của Lâm Nhất xuất hiện một cây cổ thụ chọc trời màu xanh.

Vù! Vù! Vù!

Không hề do dự, Lâm Nhất lướt đi, thoáng chốc đã đến trước mặt cây cổ thụ chọc trời. Cây này cao hơn trong tưởng tượng của hắn, che khuất ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng xanh mông lung.

Nhưng hắn cũng rất cẩn thận, không đến gần, chỉ đứng cách một nghìn mét mà nhìn từ xa.

Phù!

Bước chân hắn vừa chạm đất, lá cây rung rung, ngay lập tức có gió lớn nổi lên. Trên người Lâm Nhất lan tỏa kiếm ý, vẫn bị thổi đến mức không mở được mắt, áo xanh trên người không ngừng bay phần phật về phía sau.

“Gió lúc trước cũng là do cái cây này tạo ra?”