Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 2797

Một trăm thiên tài mạnh được chọn ra từ một trăm nghìn người dự thi, đương nhiên không có ai là kẻ yếu, nếu thực lực không chênh lệch nhiều thì rất khó xuất hiện tình thế áp đảo.

Vừa mới bắt đầu, trận so tài trên các chiến đài đã trở nên vô cùng kịch liệt.

Nửa khắc sau, hai vị tuyển thủ trên đài Thăng Long của nhóm ba đã phân thắng bại. Trong ngọc bội Long Vân của người bị thua phát ra tiếng kêu gào, bị đối thủ cướp đi rất nhiều khí Huyền Hoàng.

Gào! Gào!

Ngọc bội Long Vân của người thắng cũng không ngừng gào thét, long ảnh trong ngọc như muốn bay ra ngoài, có vẻ vô cùng hưng phấn.

“Hấp thu được đủ khí Huyền Hoàng, long ảnh trong ngọc rất có khả năng sẽ bay ra ngoài”.

Trong mắt Lâm Nhất có tia sáng loé lên, lặng lẽ phân tích.

Hình rồng ngưng tụ từ khí Huyền Hoàng gần như sẽ hoàn toàn biến thành long vận, long vận này chứa đựng một ngụm long khí của thần long thanh sắc bên ngoài cửu thiên. Không chỉ đơn giản là tượng trưng cho khí vận, nếu cuối cùng có thể luyện hoá còn sẽ có rất nhiều lợi ích.

Không chỉ mỗi Lâm Nhất, mà rất nhiều những thiên tài khác cũng nhìn ra chút manh mối, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Tỷ thí không ngừng diễn ra, thỉnh thoảng sẽ có những hình ảnh đặc sắc, nhưng vì không có tuyển thủ được chú ý xuất chiến, cho nên bầu không khí vẫn không được náo nhiệt cho lắm.

Đến khi Chúc Thanh Sơn ra sân, mọi người lập tức sáng mắt lên.

Ma đao Chúc Thanh Sơn, chiến mã nổi bật trong vòng loại, dưới tình huống không gặp phải Tam Vương Thất Anh, hắn ta vẫn đang thắng liên tục, chưa thua trận nào.

Nhưng vận may của hắn ta cũng kết thúc ở đây, vì hắn ta và Vũ Hạo Thiên ở chung một nhóm.

Có điều ngoài Vũ Hạo Thiên đứng đầu bảng Long Vân kỳ trước, đối thủ có thể khiến hắn ta dốc toàn lực trong nhóm năm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Biểu hiện của Chúc Thanh Sơn vẫn mạnh mẽ như trước, hắn ta chỉ dùng ba đao đã suýt chút bổ đôi đối phương, khiến đối phương sợ đến mức vội vàng chịu thua.

Rắc!

Khi toàn bộ khí Huyền Hoàng của đối thủ bay vào trong ngọc bội bên hông Chúc Thanh Sơn, tất cả mọi người nghe thấy tiếng vỡ vang lên, long ảnh bên trong phá vỡ ngọc bội, sau đó lập tức bay ra ngoài.

Gào!

Long ảnh kia dài hơn một trượng gần bốn mét, tản ra long uy nhàn nhạt.

Long ảnh bay lượn trong không trung mấy vòng, sau đó bay vào trong người của Chúc Thanh Sơn.

“Chuyện gì thế này?”