Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 2760

Dưới tình huống thiên phú và nền tảng tương đương, thiên tài Bán Bộ Thiên Phách đối mặt với cảnh giới Âm Dương viên mãn đã có ưu thế mang tính áp đảo. Đối mặt với tồn tại cảnh giới Âm Dương đại thành đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng chèn ép, không hề có gì khó khăn.

Đa số thiên tài xuất chúng đều có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng điều kiện tiên quyết là công pháp và thiên phú không chênh lệch quá nhiều.

Nhưng nếu công pháp tu luyện và nền tảng của đối phương đều không yếu hơn ngươi, muốn chiến đấu vượt cấp gần như là không có khả năng, yêu nghiệt cùng cấp bậc, tu vi mạnh mẽ sẽ có ưu thế hơn.

Tuyển thủ của nhóm bốn và nhóm bảy đăm chiêu suy nghĩ, chẳng trách lúc trước Diệp Thanh Phong nói hắn ta không muốn thua trước khi đấu hạng.

Tu vi thế này kết hợp với Tam Tuyệt Trảo của hắn ta, cộng thêm nền tảng của Tử Nguyệt Động Thiên, chỉ cần không gặp phải Tam Vương Thất Anh thì thật sự rất khó thua.

“Khó xử lý đây”.

Lý Mộ Bạch của Thiên Kiếm Tông lắc đầu, thầm nói trong lòng.

Hắn ta là kiếm khách nên khả năng quan sát cũng hơn người, nếu Lâm Nhất chỉ có thực lực mà hắn biểu hiện ra, đối mặt với Diệp Thanh Phong là Bán Bộ Thiên Phách, khả năng thắng của hắn thật sự không cao.

Quá đáng tiếc, chuỗi thắng liên tiếp của con ngựa chiến này sắp kết thúc rồi, hắn ta còn rất thích hậu bối này nữa.

“Hừ, cho rằng Tử Nguyệt Động Thiên ta dễ bắt nạt như thế à!”

Đệ tử và trưởng lão của Tử Nguyệt Động Thiên đều mang sắc mặt rất lạnh lùng, trong mắt lộ ra ý lạnh. Bọn họ luôn thấy hận Lâm Nhất đến thấu xương.

Cho dù thế nào, trận đấu này cũng phải lấy lại mặt mũi.

“Còn không chịu thua đi? Tiểu tử này đúng là cố chấp, người của Tử Nguyệt Động Thiên đều không hiền lành đâu”.

Viêm Long Tử của Thiên Yêu Các nói như đang giễu cợt, ánh mắt vô tình cũng như cố ý nhìn về phía Nguyệt Vi Vi.

“Trước giờ hắn chưa từng nói khoác, có thể chiến thắng là có thể chiến thắng, nếu không thể thì sẽ không nói”.

Nguyệt Vi Vi cười khẽ, trên khuôn mặt như yêu tinh lộ vẻ dịu dàng. Nhưng ánh mắt này lại không nhìn về phía Viêm Long Tử, dù là nhìn thoáng qua cũng không có.

Nàng ta nâng cánh tay trắng nõn lên chống cằm, cười híp mắt nhìn Lâm Nhất trên đài.

Tên khốn kiếp này!

Nhìn thấy cảnh này, Viêm Long Tử cực kỳ tức giận, sự chênh lệch to lớn khiến một trong Tam Tiểu Vương cảm thấy không thể khống chế được cảm xúc, tức giận thầm mắng trong lòng.

Thật sự không hiểu nổi một tên vô dụng thậm chí còn khó vào được bảng mười sao có thể so sánh với hắn ta.

Thậm chí Nguyệt Vi Vi còn không muốn nhìn hắn ta lấy một cái!

Ngay cả một vài người trong Tam Vương Thất Anh cũng nhìn về phía này, có thể tưởng tượng Lâm Nhất thật sự rất được chú ý.

Cho dù có thừa nhận hay không, thì Lâm Nhất cũng là một người nổi bật trong rất nhiều tân tú, khiến người khác không thể coi thường.

“Lâm Nhất, bây giờ ngươi đã biết vì sao ta lại mong chờ đến thế chưa?”

Diệp Thanh Phong cười khẩy: “Trận chiến này, ngươi chắc chắn sẽ thua, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp, nếu không, một khi ra tay thì sẽ không đơn giản là mất hết mặt mũi đâu”.