Trong lòng Bạch Lăng biết mình không thể nhìn thấu được thực lực của đối phương thì sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng, bèn nổi giận hét lên.
“Thu Phong Lạc Diệp, Hoành Tảo Thiên Hạ!”
Hắn ta thôi phát kiếm ý tiểu thành của mình đến cực hạn, gió thu thổi qua, một sự bi thương bao phủ lấy đài Thăng Long. Tiếng “vù vù” vang bên tai khiến người ta lạnh sống lưng, không cầm được run rẩy.
Kiếm ý và ý cảnh kiếm pháp dung hợp hoàn mỹ, Bạch Lăng quả thật có chút thiên phú, sát chiêu này chỉ có cao thủ mới có thể phát huy được sự lợi hại của nó.
Đáng tiếc... đã gặp phải mình.
Thiên Phá Vân!
Lâm Nhất đột nhiên xoay cổ tay, mười vòi rồng nước cuốn đi phủ kín bầu trời, làm chật cứng cả đài Thăng Long.
Rắc rắc rắc!
Hai đại sát chiêu vừa va chạm nhau, Bạch Lăng lập tức bị đánh bay, khoé miệng hắn ta chảy máu, con ngươi co rụt thật mạnh. Rốt cuộc tiểu tử này tu luyện công pháp gì mà lại có thể thi triển sát chiêu mạnh mẽ như thế chỉ trong một nháy mắt, quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Không thể che giấu thực lực nữa.
“Sất Trá Phong Vân!”
Vẻ tàn nhẫn chợt thoáng qua trong mắt Bạch Lăng, chiêu này có uy lực rất lớn, thậm chí có thể đánh yêu nghiệt Bán Bộ Thiên Phách trọng thương. Hắn ta vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn, nếu thi triển bản thân hắn ta cũng sẽ bị thương không nhẹ.
Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn ta không có gì phải sợ cả.
Bạch Lăng cầm chuôi kiếm bằng hai tay, quần áo bay phần phật, trên đầu có sấm sét lập loè. Khi khí thế dần tăng mạnh, biểu cảm trên mặt Bạch Lăng cực kì dữ tợn, hắn ta mang lại cảm giác như đài Thăng Long cũng có thể bị chém thành hai nửa.
Lâm Nhất chợt dừng lại, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này kể từ khi Quần Long thịnh yến bắt đầu cho đến giờ.
Nhưng gần như theo phản ứng bản năng, khi sát chiêu kia sắp xuất hiện, Lâm Nhất lập tức thi triển kiếm ý Tiên Thiên đại thành của mình.
Cùng là kiếm ý Tiên Thiên nhưng tiểu thành và đại thành lại chênh lệch như trời với đất.
Đặc biệt là kiếm ý Tiên Thiên đại thành mà Lâm Nhất nắm giữ đã gần vượt xa khả năng suy nghĩ của bản thân, bao gồm đối thủ, thậm chí bao gồm bản thân Lâm Nhất.
Hắn chỉ cảm nhận được uy hϊếp, bản năng cơ thể làm ra phản ứng với cái giá thấp nhất và tốc độ nhanh nhất.
Phụt!
Trong nháy mắt, Bạch Lăng đang giơ kiếm lên hộc ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài rìa như một tia sáng cầu vồng.
Kiếm của hắn ta còn ở giữa không trung nhưng người đã nằm bất tỉnh bên rìa, vết thương trên ngực đang chảy máu không ngừng.
Leng keng!
Trường kiếm rơi xuống đất, lắc lư phát ra tiếng “leng keng” khiến mọi người giật mình hoàn hồn lại.
Ai cũng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài, nhưng họ lại không thể nói nên lời như đang bị bóp cổ.
Đây là loại kiếm pháp gì?
Thần quỷ cũng phải sợ hãi, nhanh đến mức đáng sợ.
Lại một kiếm đánh bại Bạch Lăng!