Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 2724

Chân nguyên xao động, kiếm quang tung hoành, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng, trên đài Thăng Long liên tục hiện ra dị tượng.

Trước mắt, dù là người ngốc hơn nữa cũng có thể nhận ra được, Phong Vô Đạo không hề yếu, hoàn toàn có năng lực tranh tài với yêu nghiệt tuyệt đỉnh.

“Kiếm Hỏa Phần Thiên!”

Dương Đằng trên đài Thăng Long rõ ràng đã hơi nôn nóng, tức giận quát lên, sử dụng sát chiêu. Quang kiếm mà Đại Diễn Kiếm Quyết ngưng tụ ở trên trời, ánh lửa hừng hực, trường kiếm màu đỏ tươi trong tay vung lên, lửa kiếm mênh mông từ trên trời trút xuống điên cuồng.

“Lợi hại”.

Phong Vô Đạo co con ngươi lại, nhìn ra chỗ đáng sợ của lửa kiếm này, đó là sát chiêu kết hợp kiếm ý bản thân và Đại Diễn Kiếm Quyết một cách hoàn hảo. Mỗi một ngọn lửa đều chứa sức sát thương chí mạng, chỉ bất cẩn chút thôi sẽ bị ngọn lửa đâm xuyên chân nguyên hộ thể, đồng thời bị nhấn chìm trong đó, thiêu đốt thành tro bụi.

“Nhưng, nếu chỉ có thế thì nên nhân lúc còn sớm mà nhận thua đi”.

Phong Vô Đạo quát lên, hạ giọng nói: “Phá Lôi Trảm!”

Tiếng sấm đáng sợ điên cuồng vang lên từ trong cơ thể Phong Vô Đạo, lôi uy trên người hắn ta không ngừng tăng vọt, chân đạp mạnh xuống mặt đất.

Ầm ầm!

Trên đài Thăng Long, Dương Đằng rõ ràng đang rất sốt ruột, hắn ta hét lên sau đó thi triển sát chiêu. Kiếm quang do Đại Diễn Kiếm Quyết ngưng tụ cháy hừng hực giữa không trung, thanh trường kiếm đỏ tươi trong tay hắn ta rung lên, vô số ngọn lửa kiếm rơi xuống từ trên trời.

“Lợi hại”.

Con ngươi Phong Vô Đạo đột nhiên co rụt, hắn ta có thể nhìn ra sự đáng sợ của những ngọn lửa kiếm này, đó là sát chiêu dung hợp từ kiếm ý và Đại Diễn Kiếm Quyết một cách hoàn hảo. Mỗi ngọn lửa đều ẩn chứa sức sát thương trí mạng, bất cẩn một chút sẽ bị ngọn lửa đâm thủng chân nguyên hộ thể, sau đó bị đốt thành tro bụi.

“Chỉ có thế thôi sao, ngươi nên nhanh chóng chịu thua đi”.

Phong Vô Đạo quát một tiếng: “Phá Lôi Trảm!”

Tiếng sét kinh khủng vang lên điên cuồng trong cơ thể Phong Vô Đạo, lôi uy trên người hắn ta không ngừng tăng vọt, bàn chân giẫm mạnh xuống mặt đất.

Ầm ầm!

Đài Thăng Long rung chuyển phát ra tiếng “ầm ầm” khiến hồ nước xung quanh xao động. Phong Vô Đạo phóng thẳng lên trời như một tia điện, sau đó đấm một quyền, chặt đứt ngọn lửa kiếm hừng hực kia.

Răng rắc!

Ngọn lửa kiếm ẩn chứa khí thế Phần Thiên bị chém thành hai nửa như một con viêm long, Dương Đằng hộc ra một búng máu, ngã xuống đất.

Phong Vô Đạo lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt lạnh lùng kia bị ánh lửa rọi vào trông có vẻ kiên cường.

Tất cả mọi người theo dõi tình hình chiến đấu của nhóm bảy này đều kinh ngạc không nói nên lời.

Ai cũng không ngờ vòng tích điểm vừa mới bắt đầu đã xuất hiện một tân tú mạnh như vậy, thẳng tay đánh bại yêu nghiệt hàng đầu nổi tiếng lâu năm.

Phong Vô Đạo thắng!

Ngoại trừ Lâm Nhất, có lẽ có rất ít người có thể đoán trước được kết quả này, dù sao đối thủ của hắn ta cũng là yêu nghiệt hàng đầu Dương Đằng.