*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong trận đại chiến với quy mô này, thực lực cá nhân hắn không giữ quá nhiều tính chất quyết định.
“Đến lúc đi rồi”.
Trận quyết chiến chân chính này vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với rất nhiều nhân tài kiệt xuất và yêu nghiệt tuyệt đỉnh, thậm chí còn có thể giao đấu với Thú Vương, đột phá bình cảnh trong thời khắc sinh tử để thực lực tăng lên gấp bội.
Nhưng nó lại không quá cám dỗ đối với Lâm Nhất.
Soạt!
Khi Lâm Nhất chuẩn bị đi, đột nhiên có hai tia huyết quang sắc bén cuốn theo gió lạnh lao tới.
Huyết quang nhấp nhô lên xuống, từ xa đến gần, chớp mắt đã tới trước mặt Lâm Nhất, tốc độ vô cùng nhanh.
Ô Tiếu Thiên và Cơ Vô Dạ đồng thời xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của Cơ Vô Dạ lại phức tạp hơn ít nhiều.
Hai người này tìm hắn làm gì?
Lâm Nhất thấy nghi ngờ, cũng âm thầm cảnh giác ngẩng đầu nhìn sang.
“Lâm Nhất, hai chúng ta không các ác ý, chỉ là sư huynh bảo chúng ta đến gặp ngươi thôi”, Cơ Vô Dạ bày tỏ thiện ý giải thích với Lâm Nhất.
Trên khuôn mặt ngông cuồng của Ô Tiếu Thiên mang theo ý cười xấu xa, hắn ta nhướng mày nói: “Tiểu tử, những người khác đều đã đi lên tường thành rồi, ngươi lại không di chuyển gì, chẳng lẽ là muốn chạy trốn sao?”
Lâm Nhất không thích hai chữ chạy trốn này lắm, nhưng cũng không phản bác đối phương.
Nếu thật sự bàn về việc gϊếŧ chết yêu thú và cứu người bình thường, Ô Tiếu Thiên cũng chưa chắc làm được nhiều bằng hắn.
Thật ra đối phương không có tư cách nói gì hắn, nhưng có lẽ tính cách đối phương là như thế, hắn cũng lười tranh cãi với hắn ta.
“Muốn đi thật à?”
Nụ cười trên mặt Ô Tiếu Thiên biến mất, hắn ta nghiêm túc nói: “Tiếc quá, ta nhận được tin hôm nay thiên tài xuất chúng và tân tú trong thành Lôi Châu sẽ đến đây. Tuy không chắc có ai trong Tam Vương Thất Anh xuất hiện hay không, nhưng trong thành Lôi Châu cũng có ít nhất mười người không thua kém gì ta, trong Tử Nguyệt Động Thiên cũng có mấy tên yêu nghiệt còn đáng sợ hơn cả ta, ngươi không muốn gặp bọn họ để mở mang tầm mắt à?”
Lâm Nhất nhẹ giọng nói: “Ta chỉ thấy hứng thú với Tam Vương Thất Anh thôi, nhưng bây giờ đã không là gì nữa”.
Nếu một người nào đó trong Tam Vương Thất Anh xuất hiện, chắc chắn Lâm Nhất sẽ dừng lại một lát, nhưng cũng chỉ gặp cho biết rồi sẽ lập tức rời đi.
“Ngay cả ta mà cũng không coi ra gì sao?”
Ô Tiếu Thiên cong môi, cười như không cười nhìn Lâm Nhất, một tia phong lạnh lẽo như có như không rơi vào người Lâm Nhất.
Phong mang của hắn ta chứa đựng uy thế huyết sát đáng sợ, ngoài ra còn có hơi thở vô cùng nóng bỏng.
Hơi thở nóng bỏng kia mang theo khí thế bá đạo như muốn đốt cháy vạn vật, muốn đốt ra một lỗ thủng trên bầu trời.