Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 2623

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong tiếng kiếm quang rít gào, trong không khí có tia sét nhàn nhạt chợt loé lên, tiếng động không lớn nhưng lại vang vọng khắp mọi nơi.

Mười con yêu thú bị mắc kẹt trong kiếm thế đều bị tấn công mãnh liệt.

Nhanh, nhanh, phải nhanh hơn nữa!

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Nhất lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng hắn di chuyển vô cùng nhanh, nhưng kiếm pháp bá đạo kia lại nhẹ nhàng một cách đáng sợ, mang lại sự tương phản lớn lao kì lạ.

Chân nguyên dao động, kiếm quang tung hoành, những con yêu thú bị mắc kẹt trong kiếm thế đều đang gào thét, vết thương trên người chúng càng lúc càng nhiều.

“Lạ quá, kiếm pháp của người này thật kì lạ, rõ ràng nhanh đến đáng sợ nhưng khi kiếm đâm ra thì không nhấc lên chút bọt nước nào”.

“Đúng! Chính là cảm giác này, như một ngọn núi rơi xuống hồ nhưng lại không có động tĩnh nào cả”.

“Thú vị, hắn đã phân giải chiêu kiếm của mình. Đúng là một ngọn núi rơi xuống hồ nước, nhưng khi sắp rơi xuống, ngọn núi đó lại bị phân giải thành vô số mảnh đá nhỏ, lặng lẽ rơi xuống hồ nước. Kiếm thế của hắn chính là hồ nước này, hồ nước thoạt nhìn không có gợn sóng, trên thực tế đã cô đọng đến mức sâu không lường được, vậy nên những con yêu thú kia mới không thể thoát ra ngoài”.

“Có thể cho là vậy, chung quy vẫn có một ngọn núi rơi xuống nước, sớm muộn gì uy lực đáng lẽ phải bộc phát cũng sẽ bộc phát thôi. Bây giờ kiếm thế của hắn đã bao vây mười con yêu thú, tại sao vẫn chưa bộc phát? Cơ thể hắn được làm bằng gì vậy, có thể chịu nổi ư?”

Dù sao thành Mộ Kiếm cũng là thành trì nổi tiếng với kiếm, có rất nhiều cao thủ kiếm đạo. Sau khi kinh ngạc, họ lập tức phát hiện manh mối.

Nhưng vẻ nghi hoặc trong mắt họ lại càng thêm nồng đậm.

“Khả năng thao túng kiếm pháp phải đạt tới mức thuần thục như thế nào mới có thể làm được như hắn? Quả thật không thể tưởng tượng nổi”.

“Không chỉ cần thuần thục mà còn phải nhanh hơn nữa! Kiếm của hắn thoạt nhìn rất chậm, trên thực tế lại nhanh đến đáng sợ. Sát chiêu từ một phân giải thành mười, một trăm nhát kiếm, nhưng thời gian thi triển lại không chênh lệch bao nhiêu. Người này đúng là kỳ tài kiếm đạo, hắn đến từ đâu thế?”

“Hắn còn đang phân giải, tiểu tử này không sợ chịu không nổi à?”

Trước mắt bao nhiêu người, Lâm Nhất vẫn như quên mất bản thân mình, hoàn toàn không phân tâm, nhưng những người hiểu kiếm chân chính thì vô cùng sợ hãi, thực sự không dám tưởng tượng khi kiếm thế kìm nén đến cực hạn bộc phát sẽ có uy lực đáng sợ tới mức nào.

“Quả nhiên phải thật nhanh mới được, Bá Kiếm thoạt nhìn nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng thực chất đã trở nên nhiều vô số kể, uy lực càng lớn!”

Lâm Nhất đắm chìm trong sự ngộ đạo, lòng thoải mái vô cùng, đợt thú triều này đúng là kỳ ngộ nghìn năm khó gặp đối với hắn.

Không chỉ kiếm pháp, hắn cảm thấy kiếm ý của mình cũng đang từ từ tiến bộ dưới sự thao túng cực hạn này.

Cảm giác này rất kì diệu, không thể miêu tả nhưng lại vô cùng chân thật.

Giống như người ngoài không hiểu lòng hắn nhưng hắn lại hiểu rất rõ, vén lên màn sương mù và nhìn thấy rõ.

Cùng lúc đó, Long Hạo đang âm thầm bảo vệ Mộ Dung Tịnh cũng nhìn thấy được bóng dáng Lâm Nhất.