Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 2609

Trên tường thành cao ngất có rất nhiều thiên tài xuất chúng mang theo khí thế ngang bằng nhau. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Tần Dương của Huyền Dương Điện, Triệu Phong của Tử Lôi Tông và Tạ Vũ của Thanh Mộc Các.

Ngoài việc ba người xuất thân từ thế lực cấp bá chủ, nguyên nhân lớn hơn là vì họ đều đứng trong ba mươi người mạnh nhất trong bảng Long Vân.

Trong bảng Long Vân có hai ranh giới lớn, một là mười người mạnh nhất, hai là ba mươi người mạnh nhất, còn yêu nghiệt ngoài bảng trong mắt cao thủ chân chính thì chẳng là cái gì cả.

Hai ranh giới lớn này cũng được phân biệt rõ, có sự chênh lệch rất rõ ràng, như một khoảng cách khó mà vượt qua.

Yêu nghiệt hạng mười một giao thủ với yêu nghiệt hạng mười, trong vòng hai mươi chiêu chắc chắn sẽ thua. Nhưng chênh lệch giữa hạng mười và hạng chín lại không lớn như thế, bình thường trong trăm chiêu cũng khó phân thắng bại, phân chia cao thấp được dựa theo năng lực bọn họ phát huy lúc đó.

Hạng ba mươi và những thiên tài xếp hạng sau cũng thế, giao thủ với nhau, đấu mười trận là có thể thắng được mười trận.

Còn những người đứng trước hạng ba mươi giao thủ thì lại khó phân thắng bại.

“Ta cứ tưởng ít nhiều gì thành Mộ Kiếm cũng có một vài cao thủ, thật quá thất vọng”.

Tạ Vũ của Thanh Mộc các chỉ mới hai mươi tuổi, đang trong độ tuổi hiếu thắng nhất, cực kỳ ngông cuồng. Hắn ta đảo mắt nhìn những thiên tài của thành Mộ Kiếm, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười đó rất dịu dàng, nhưng đôi mắt đang híp lại đầy vẻ khinh thường.

Tần Dương của Huyền Dương Điện cười nói: “Bảy toà thành lớn của Lôi Châu chỉ có tiếng mà không có miếng, e rằng cao thủ chân chính chỉ có ở thành Lôi Châu. Đợi mấy người họ đến, có lẽ thú triều nghìn năm khó gặp này mới thật sự trở nên náo nhiệt”.

Lời nói của hai người hơi khó nghe, khiến rất nhiều võ giả của thành Mộ Kiếm tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại không dám phản bác.

Trước đó, mấy người họ còn đang bàn tán chuyện Lâm Nhất chém chết thất tú Thiên Lăng.

Nhưng nhìn ba người này, Lâm Nhất hoàn toàn không thể sánh bằng, e rằng những yêu nghiệt tuyệt đỉnh đứng trong ba mươi người mạnh nhất của bảng Long Vân chỉ cần một ngón tay đã có thể bóp ch3t thất tú Thiên Lăng rồi.

Những người này quá mạnh, thiên phú hơn người, trong vạn người cũng chưa chắc có một người. Bốn năm trước, bọn họ đã vô cùng nổi bật, bốn năm sau, e rằng bọn họ chỉ sẽ cường đại hơn.

Triệu Phong của Tử Lôi Tông lạnh nhạt nói: “Có đến hay không cũng không quan trọng, dù gì chúng ta cũng sẽ giao thủ trong Quần Long thịnh yến. Tam Vương Thất Anh, những nhân vật thật sự đứng ở đỉnh cao thế này có xuất hiện trong thú triều hay không mới là trọng điểm”.

Tam Vương Thất Anh!

Triệu Phong vừa nói xong, nụ cười trên mặt Tần Dương và Tạ Vũ đều thoáng chốc biến mất. Thậm chí ngay cả phong mang trên người bọn họ cũng được giấu đi rất nhiều, trông có vẻ không đủ tự tin.

Những yêu nghiệt tuyệt đỉnh trong mắt người ngoài như bọn họ bình thường không hay qua lại, nhưng ít nhất cũng ở trong giới.

Đa số bọn họ đều hiểu rõ thực lực của nhau, sẽ không chênh lệch quá lớn.

Nhưng Tam Vương Thất Anh đã hoàn toàn không còn là yêu nghiệt trong giới của bọn họ nữa, gần như không hề qua lại.

Từ rất nhiều năm trước, mười người này đã không còn xuất hiện ở cổ vực Nam Hoa nữa, rất ít ai biết được tung tích của bọn họ. Bọn họ tựa như một huyền thoại đứng trên đầu mọi người, vững vàng chiếm lấy mười vị trí đầu, khiến người ta phải ngẩng mặt nhìn lên.