Lâm Nhất được thế vẫn không tha, hắn đột nhiên lắc cổ tay, hơn một trăm tia kiếm quang màu tím đan thành tấm lưới, kết thành tấm kiếm võng chụp mạnh xuống.
Sương Hàn Vạn Lý!
Thiên Phá Vân!
Vẫn chưa hết, Lâm Nhất đâm một nhát kiếm, sau đó lại đâm liên tục hai nhát.
Sát chiêu kinh khủng đánh Hám Thiên Ma Viên tới tấp, cuối cùng trước những chiêu kiếm dồn dập này, cơ thể khổng lồ như núi của nó cũng ngã xuống.
Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió!
Sau khi tung ba tuyệt chiêu, Lâm Nhất mượn lực trên không trung, đồng thời hạ xuống.
Nhưng khi hạ xuống, hắn tiếp tục chém một nhát, đây là Lưu Phong kiếm pháp mà hắn tu luyện ở Thanh Vân Môn. Thời gian đã qua rất lâu, nhưng khi nhớ lại, thi triển ra tay không hề có chút mới lạ, như thể nó đã in sâu trong linh hồn chưa bao giờ quên.
Phụt!
Máu b ắn ra, những con yêu thú cảnh giới Huyền Võ nhào về phía hắn lập tức bị kiếm thế nước chảy như gió cứa thành vô số mảnh nhỏ.
“Đã mở đường được rồi ư?”
Lâm Nhất ngoảnh đầu lại nhìn, đàn yêu thú đông nghịt trong thành Mặc Thuỷ ở phía xa bị nhóm Tả Vân mở ra một con đường, vô số dân tị nạn hốt hoảng chạy từ trong thành ra.
Grừ!
Nhưng một tiếng gầm đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm Nhất, con Hám Thiên Ma Viên ngã dưới đất lại bò dậy như chưa hề bị thương.
Lửa giận trên người nó thiêu đốt thành yêu sát đáng sợ, một uy áp khủng khϊếp lan rộng ra xung quanh.
Cái đầu táo bạo kia quay qua quay lại để tìm kiếm bóng dáng Lâm Nhất trong bóng tối.
“Đúng là da dày thịt béo”.
Lâm Nhất lắc đầu, cầm kiếm Táng Hoa xoay người đi về hướng ngược lại.
Hắn vừa đi vừa gϊếŧ, trong tích tắc đã có vô số yêu thú chết dưới tia kiếm quang sắc bén.
Một số yêu thú may mắn không chết, chưa kịp xoay người đã bị Hám Thiên Ma Viên đuổi theo Lâm Nhất giẫm thành thịt nát.
Ầm!
Sau nửa khắc, con Hám Thiên Ma Viên kia đã hoàn toàn nổi giận, nó giẫm một cước khiến mặt đất xuất hiện hàng trăm khe nứt.
Thân hình như quả núi bay vọt lên không, rồi rơi xuống trước mặt Lâm Nhất với tốc độ tia chớp, kế đó, nó vung chày nện xuống.
Bá Kiếm – Bôn Lôi Trảm Điện!
Lâm Nhất khẽ nghiêng người, rồi dùng cự kiếm nghênh đón. Kiếm âm như sấm, kiếm quang như điện, Lâm Nhất thoạt nhìn rất nhỏ bé, nhưng kiếm thế mà hắn bạo phát lại không hề yếu kém.
Keng!
Kiếm quang một lần nữa va vào chày đá, nhưng lần này, Lâm Nhất thi triển Bá Kiếm nên không bị đánh bay như trước.