Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 2556

Trên vị trí ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, Khuynh Nhược U không biết từ lúc nào đã đứng dậy, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng ta lúc này u ám phủ đầy sương mù, một luồng hàn ý cực kỳ băng lạnh tản ra từ trên người nàng ta.

Khí tức của cảnh giới Bán bộ Thiên Phách bỗng bùng lên khỏi người Khuynh Nhược U, một chưởng vừa rồi là cho nàng ta đánh tới.

Nhưng đến tận lúc này, ánh mắt của nàng ta vẫn luôn cao cao tại thượng chứ không hề dùng ánh mắt nghiêm túc để nhìn về phía Lâm Nhất. Nàng ta chỉ lạnh lùng liếc nửa con mắt về phía Lâm Nhất, đáy mắt lộ vẻ khinh ghét, lạnh giọng nói: “Ta từng nói rồi, ngươi không xứng để ta phải ra tay. Nhưng ngươi đúng là đáng ghét, cứ như đám ruồi nhặng vo ve bay qua bay lại, ta khinh ra tay với đám ruồi nhặng, nhưng ngươi quả thực là quá đáng ghét!”

Uỳnh!

Lời vừa dứt, trên người nàng ta bùng lên ánh trăng màu tím kh ủng bố, lại từ xa đánh một chưởng trúng ngực Lâm Nhất.

Phụt!

Khoé miệng Lâm Nhất nôn ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ý cười dư tợn, hắn không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, nhả ra hai chữ: “Tiện nhân!”

Hai chữ này vừa thốt ra, hàn ý xung quanh rõ ràng đã lạnh thêm vài phần, nét mặt của tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ khϊếp sợ, khủng hoảng và bất an.

Bao gồm cả những cao thủ của các đại thế gia trong thành Thiên Lăng, bọn họ cũng đều kinh hãi vô cùng, chỉ sợ Khuynh Nhược U sẽ trút giận lên cả bọn họ.

Soạt! Soạt! Soạt!

Trưởng lão và đệ tử ở phía sau Khuynh Nhược U đều đứng hết cả dậy, từng đôi mắt băng lạnh chuyển hết lên người Lâm Nhất, sát ý bùng lên.

Công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên bọn họ không thể bị sỉ nhục, kẻ nào dám bất kính sẽ phải chết!

Mặt Khuynh Nhược U lạnh lùng vô tình, nhấc tay ngăn đám người này lại, hờ hững nói: “Để hắn mắng, ta nếu đã ra tay thì sẽ không để cho người khác được có ý định chạm vào hắn nữa, loại ruồi nhặng này vẫn để tự ta bóp ch3t đi. Ta rất ít khi gϊếŧ người, có thể chết trong tay Khuynh Nhược U ta, ngươi hẳn phải cảm thấy rất may mắn!”

Nói xong, nàng ta nhấc chân liền chuẩn bị bước xuống.

Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra hiện tượng kỳ lạ, một luồng hàn ý trước nay chưa từng có từ đỉnh núi quét đến. Trong luồng hàn ý vô tận khủng khϊếp này, có âm thanh cực dễ nghe vang lên, nhưng âm thanh đó còn băng lạnh hơn cả sương giá ngập trời này gấp nhiều lần.

“Tiểu tiện nhân, nếu ngươi có gan thì cứ việc tiến lên, xem ai có thể cứu được ngươi!”

Ai đang nói?

Tất cả mọi người bàng hoàng, vội vàng nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, nhưng giây phút khi bọn họ quay đầu nhìn liền vội vàng dùng hai tay che mắt lại. Quá chói mắt, không phải là ánh sáng quá chói loà.

Mà là người nói chuyện kia quá là xinh đẹp, phảng phất như đã lu mờ cả ánh sáng của vầng mặt trời trên cao.

Nữ nhân trên núi kia quá đẹp, đẹp tuyệt trần, ngũ quan hoàn mỹ tìm không ra bất kỳ khuyết điểm nào. Nếu như nàng ấy có thể nở nụ cười thì e là ánh sao trên bầu trời kia cũng phải rơi rụng, sức hấp dẫn kia khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Khí chất thanh lạnh toả ra từ trên người nàng ấy, rõ ràng có vẻ ngoài như yêu nghiệt nhưng lại mang đến cảm giác thánh khiết như tiên linh trên trời.

Đáng sợ nhất là ở giữa đầu mày của nàng ấy có sự uy nghiêm của bậc đế vương, vẻ uy nghiêm ấy mang theo quang mang mạnh mẽ. Giống như đế vương nơi Cửu thiên quân lâm thế gian, vạn vật đều phải thần phục, sức mạnh áp đảo mạnh mẽ làm người ta hít thở cũng thấy khó khăn.

Một người con gái như vậy lại ra mặt thay Lâm Nhất, rốt cuộc nàng có lai lịch gì?