*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không có chuyện đó!
Còn chưa gϊếŧ đủ, đi gì mà đi.
Giây phút khi lời nói vừa dứt, trong mắt Lâm Nhất đột nhiên b ắn ra sát ý vô tận, Thương Long bên trong cơ thể thét gào, khí huyết mênh mông như đại dương lại lần nữa bùng lên. Ánh mắt hắn, tựa như một luồng kiếm mang sắc bén vô cùng, đâm xuyên hư không rơi lên người Trần Vọng Dã đứng trong đám đông.
Tên này muốn tự sát sao?
Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều giật mình kinh hãi, đến bước đường cùng, sát ý của tên này lại có thể bùng phát lên lần nữa.
Còn nhìn chằm chặp vào Trần Vọng Dã, đó chính là kẻ mạnh kh ủng bố cảnh giới Bán bộ Thiên Phách, chỉ riêng so sánh về cảnh giới thôi đã cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần rồi.
Bất luận là hắn trước đó giế t chết Thất tú Thiên Lăng thể hiện tài năng ra sao, thủ đoạn nhiều đến mức nào, phong mang đáng sợ cỡ nào. Thì khi đối diện với Bán bộ Thiên Phách, sự cách biệt về cảnh giới như thể bùn lầy với mặt trời là không thể nào vượt qua nổi.
Trần Vọng Dã chỉ cần dùng sức mạnh để đập tan kỹ năng thôi đã dễ dàng giế t chết hắn.
Hắn đây là đang tự tìm đường chết!
“Ngươi muốn gϊếŧ ta? Không biết điều”.
Trần Vọng Dã cong khoé miệng nở một nụ cười dữ tợn, Lâm Nhất muốn ra tay với ông ta, đúng là ông ta cầu còn chẳng được.
Uỳnh!
Ông ta bước lên trước một bước, trên người bùng lên ánh sáng chói loà, một giây sau có Chuông Huyền Âm từ từ bay lên trên đỉnh đầu ông ta. Đó là một chiếc chuông làm nhái lại, nhưng mà cho dù nó chỉ là đồ giả thì dưới sự thao túng của Trần Vọng Dã cũng cực kỳ đáng sợ.
Chuông Huyền Âm kia phát ra quang mang kh ủng bố khiến người nhìn nhức nhối con mắt.
Trên gương mặt già nua của Trần Vọng Dã lộ ra ý cười lạnh lẽo, giọng nói như băng: “Ngươi hẳn vẫn còn nhớ chuông này chứ? Năm ngày trước, ta lấy chuông này tra tấn ngươi như một con chó, sống không bằng chết, nhưng cuối cùng vẫn không luyện chết được ngươi, lần này lão phu sẽ cho ngươi được chết một cách rõ ràng!”
Hoá ra đúng là ông ta!
Trong đáy mắt của rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc cực kỳ, từng luồng ánh mắt đổ dồn về phía Trần Vọng Dã. Từ lâu đã có lời đồn, năm ngày trước chính bởi vì người này ra tay trấn áp nên Lâm Nhất mới phải chật vật như vậy trước mặt Thất tú Thiên Lăng.
Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không thể chứng thực, giờ đây chính ông ta đã mở miệng thừa nhận rồi.
Chẳng trách, chẳng trách Lâm Nhất lại có sát ý nặng như vậy, đổi lại là bất cứ ai bị sỉ nhục như thế thì e là cũng khó mà nhẫn nhịn cho được, Thất tú Thiên lăng quả thực đáng chết, chẳng có ai là chết oan cả.
“Luyện chết ta? Sợ là ông nghĩ hơi nhiều rồi!”
Khí huyết toàn thân cuộn trào, Lâm Nhất vỗ mạnh vào túi trữ vật bên người, bỗng nhiên có huyết quang xao động. Tiếp sau đó, có tiếng băng nứt dồn dập truyền đến, trong tay hắn bỗng xuất hiện một cây roi.