*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Nhất ở giữa không trung bị đập mạnh xuống đất, khóe miệng tràn máu, sắc mặt hơi tái đi.
“Phế vật, ngươi muốn đến gϊếŧ bọn ta mà ngay cả tư cách đứng trên lôi đài cũng không có. Kiếm Nô, ngươi còn dám tiếp tục lên đây nữa không?”
Trong mắt Sở Mộ Viêm trên lôi đài lộ ra sự giễu cợt, cười nhạo không thôi.
“Hai người các ngươi gấp gáp muốn chết thế sao?”
Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, lạnh giọng nói.
Trần Tử Ngọc lại cười gằn: “Ha ha ha, ngươi vẫn lên đây trước rồi nói. Bản công tử đã nói, năm ngày sau ta có thể đánh bại ngươi trong ba chiêu, năm ngày sau, ta gϊếŧ ngươi vẫn giống như gϊếŧ chó mà thôi”.
Hai người họ đầy vẻ kiêu ngạo, huênh hoang vô cùng, giữa chân mày phong mang hiển hiện.
Bọn họ nhìn ra được, đòn này khiến Lâm Nhất bị thương không nhẹ, thêm vài lần nữa thì cho dù miễn cưỡng lên đài cũng là người bị thương nặng.
Tùy tiện một trong số họ nhẹ nhàng động ngón tay là đủ để nghiến chết hắn.
Sao phải sợ?
Không những không sợ mà hai người còn mong sao Lâm Nhất lên đây sớm hơn. Thấy hắn gϊếŧ liên tiếp năm người, tỏa ra hào quang, trong lòng hai người đã dâng đầy oán hận. Phải biết rằng chính miệng hai người họ đã nói với U Nhược điện hạ rằng Lâm Nhất đã chết.
Bây giờ Lâm Nhất cầm kiếm gϊếŧ tới, mỗi lần hắn gϊếŧ một người chẳng khác nào tát cho bọn họ một bạt tai ngay trước mặt Khuynh Nhược U.
Lâm Nhất gϊếŧ liên tiếp năm người, mặt hai người họ đã bị tát sưng từ lâu, chỉ muốn gϊếŧ Lâm Nhất ngay bây giờ.
Không lâu trước đây, hai người họ đã thề chắc chắn trước mặt Khuynh Nhược U rằng Lâm Nhất đã chết, chết không còn mảnh vụn nào.
Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt làm sao giải thích?
Thất tú Thiên Lăng bị Lâm Nhất gϊếŧ như gϊếŧ chó dưới kiếm của hắn, đúng là nhục nhã vô cùng.
Trên ghế ngồi, gương mặt phong hoa tuyệt đại của Khuynh Nhược U đã sa sầm từ lâu, âm trầm đáng sợ. Dù không có ánh mắt nào rơi trên người hai người họ, nhưng Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc vẫn cảm thấy áp lực như núi đè, như mũi nhọn ở sau lưng.
Sát ý trong lòng hai người họ đáng sợ thế nào không cần nói cũng biết, lột da róc xương Lâm Nhất cũng không đủ trút giận.
“Tiểu Kiếm Nô, ngươi có thể sống đến bây giờ là nhờ vào con súc sinh Huyết Long Mã kia sao?”
Sở Mộ Viêm lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, cười nhạt nói: “Con súc sinh đó dùng thân bảo vệ ngươi đúng là trung thành. Đáng tiếc, nó chết rất thảm, ngay cả đầu cũng bị nổ tung, xương cốt còn lại cũng bị hai người bọn ta giẫm đạp thành tro bụi! Con súc sinh đó là bị bọn ta giẫm thành tro đấy, không phải ngươi muốn báo thù sao? Hai người bọn ta ở đây đợi ngươi!”
Ầm!
Trong lòng Lâm Nhất bùng lên sát ý ngút trời, sâu trong mắt hắn có lửa giận vô tận. Nhắc tới Huyết Long Mã, hắn thực sự không thể khắc chế luồng sát ý này.