*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nụ cười trên môi Hướng Thiên Hà cứng lại, dường như có thứ gì đó chặn trước ngực, khiến hắn ta tức đến mức suýt hộc máu. Sắc mặt hắn ta thay đổi mấy lượt, trông rất khó coi, ánh mắt tối sầm, có sát ý vụt qua.
Lâm Nhất không nhìn Hướng Thiên Hà, cứ như không hề hay biết gì cả.
Chuyện cười, ngươi tính hay thật! Tuy là yêu nghiệt bảng trong, nhưng xun xoe bên cạnh Khuynh Nhược U kiểu đó chả khác nào một con chó, ngươi dựa vào cái gì mà đòi ta nể mặt ngươi?
Huống chi ta và ngươi không quen, cần gì phải nể mặt?
“Ngông cuồng!”
Đúng lúc này, một tiếng quát to đột ngột vang lên. Ở khu vực của Tiêu Vân Tông, bên cạnh Phong Tuần, một thiếu niên lạnh lùng nói, ánh mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh: “Lâm Nhất, ngươi đừng có không biết điều. Trong suốt buổi đấu giá, ngươi từng thấy ai dám tranh chấp với tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông chưa? Không một ai cả!”
“Thứ mà chúng ta vừa ý, từ trước đến nay, không có cái nào mà không lấy được, và không một ai dám tranh giành. Để ngươi lấy đi Ngũ Nhuệ lôi tinh là đã nể mặt ngươi lắm rồi, cho ngươi bay lên tận trời rồi đấy. Còn về thần thạch Tử Diệu, thân phận của ngươi không đủ tư cách đâu, mau đưa thần thạch cho điện hạ Nhược U và xin lỗi nàng đi”.
Có người nhận ra người vừa lên tiếng chính là Dương Bằng Vũ, sư huynh của Phong Tuần và là đệ tử cốt cán xếp hàng thứ bảy trong Tiêu Vân tông.
Tu vi của người này đã sớm đạt đến cảnh giới Âm Dương tiểu thành, thực lực khá đáng sợ, nghe nói có khả năng sẽ tiến vào bảng trong bảng Long Vân.
Hắn ta vừa lên tiếng thì ngay lập tức, bầu không khí trên quảng trường trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, tất cả mũi dùi đều chĩa về phía Lâm Nhất.
“Dương huynh nói rất hay, tên nhóc này đúng là có hơi quá đáng. Không dễ gì điện hạ Nhược U mới đến thành Thiên Lăng một chuyến, sao có thể chịu uất ức lớn như vậy được? Nếu việc này truyền ra ngoài, tất cả chúng ta đều mất mặt. Tên nhóc kia, ngươi nên biết điều một chút, mau lấy ra thần thạch Tử Diệu. Ngươi vốn không biết mình đang chống đối ai đâu!”
Sau khi Dương Bằng Vũ lên tiếng, một tên nhân tài kiệt xuất của Kim gia lập tức nói hùa theo.
“Từ bỏ đi, đó không phải thứ mà ngươi có thể tranh giành được đâu”, lại thêm một gã nhân tài kiệt xuất mở miệng. Vẻ mặt hắn ta rất lạnh lùng, giọng điệu thì rề rà.
“Tên nhóc kia, chừa đường lui cho mình, đừng có quá đáng. Tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông đều từ bỏ vật đó, ngươi đừng để chúng ta phải nói thẳng mặt, không hay đâu…”
Trên lầu, Trần Hùng, một gã nhân tài kiệt xuất của Trần gia, lạnh lùng cười và nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt uy hϊếp.
“Nói nhảm quá nhiều. Đáng tiếc, từ trước đến nay, việc mà Lâm Nhất này quyết định sẽ không có chuyện thỏa hiệp. Ta đã quyết định phá cấm thì sao có thể vì dăm ba câu của các ngươi mà bị dọa chứ? Các ngươi nghĩ Lâm Nhất này là ai hả?”, Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đáp.
Bản thân hắn không cần vật này, nhưng có lẽ Tô Hàm Nguyệt sẽ cần.
Vì những sai lầm năm đó ở Thanh Vân Môn, vì lời hứa khi còn ở đế quốc Đại Tần, hắn nhất định phải lấy được khối thần thạch Tử Diệu này.
Ánh mặt trời chói chang, cớ gì không kiêu hãnh.