“Chẳng trách phải dùng điện thờ này đựng, bảo hạp bình thường e rằng không thể phong ấn được nó mà tan chảy ngay”.
Mọi người ở dưới ngạc nhiên không thôi, lần này ngay cả tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông cũng có chút ngồi không yên.
Lạc Du khá hài lòng với biểu hiện của mọi người, nhẹ giọng nói: “Thần thạch Tử Diệu, giá khởi điểm mười vạn linh ngọc tam phẩm, tám mươi vạn cao nhất”.
“Ba mươi vạn”.
Một nhân tài trong các nhân tài của Kim gia ở thành Thiên Lăng lập tức lên tiếng. Thần thạch Tử Diệu này dù là cá nhân dùng hay là khảm lên bảo binh đều có thể khiến lực chiến của bản thân tăng lên gấp mấy lần.
Nếu rơi vào tay võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì lập tức có thể tạo ra một vị yêu nghiệt, nháy mắt sở hữu thực lực khiêu chiến bảng trong của bảng Long Vân.
“Bốn mươi vạn!”
Lại có một người nữa lên tiếng, đó là một vị nhân tài nào đó của Tiêu Vân Tông, ánh mắt nóng bỏng, vô cùng nóng cháy.
“Năm mươi vạn!”
“Sáu mươi vạn!”
Mấy thế gia ở thành Thiên Lăng gần như lần lượt lên tiếng, hoàn toàn phá vỡ sự ăn ý trước kia, cạnh tranh vô cùng kịch liệt.
“Ha ha, thần thạch Tử Diệu, Trần mỗ cũng có chút hứng thú, bảy mươi vạn!”
Trần Hùng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, thần thạch Tử Diệu cũng có tác dụng cực lớn với người tu luyện công pháp thuộc tính hàn, thậm chí là còn lớn hơn người ngoài tưởng tượng.
Nếu có được vật này thì có thể không kiêng dè gì nữa mà tu luyện công pháp lên trình độ cao hơn, không cần phải lo lắng độc hàn đọng lại, làm bị thương đến căn nguyên xá© ŧᏂịŧ.
Mọi người ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ vật này lại khiến cho tứ đại thế gia và Tiêu Vân Tông đều đứng ra đấu giá.
Còn chưa kịp phản ứng gì, giá cả đã tăng lên con số bảy mươi vạn, hoàn toàn không cho người khác cơ hội ra giá.
“Tám mươi vạn”.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng hờ hững vang lên, khiến cho tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ quay đầu nhìn lại.
Là Khuynh Nhược U!
Từ lúc bắt đầu vẫn luôn im lặng cho đến bây giờ, nàng ta vốn dĩ sắp bị người ta quên lãng, bây giờ đột nhiên lên tiếng lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người.
Nhiều ánh mắt dừng trên gương mặt khuynh thành tuyệt đẹp của nàng ta, Khuynh Nhược U lại làm ngơ, ánh mắt nhìn thẳng vào điện thờ trên đài cao. Sâu trong mắt lóe lên vẻ phấn chấn, vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo.
Nụ cười trên mặt các nhân tài thế gia như Trần Hùng lập tức phai mờ, ánh lửa rực cháy trong mắt đồng thời vụt tắt.
“Xem ra mục đích lớn nhất Nhược U điện hạ đến đây lần này chính là vật đó”.
“Nghe nói Tử Nguyệt Động Thiên mở tiệc ở các thành chính ở Lôi Châu, chiêu mộ anh tài nổi bật. Ta còn tưởng Nhược U điện hạ đến vì chuyện này, không ngờ lại là vì viên thần thạch Tử Diệu”.