*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phía trên, trong sơn cốc, đột nhiên có hai âm thanh xé gió vang lên, kế đó là hai bóng người từ trên trời rơi xuống. Người bên trái thoạt nhìn chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng lại vô cùng sành sỏi, khiến người ta có cảm giác rất quái dị. Hắn ta cầm kiếm, khóe miệng nhếch lên cao, nở một nụ cười âm hiểm.
Thình lình, trên người hắn ta bộc phát một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ thuộc về cảnh giới Âm Dương, quả thật khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Dù phóng mắt khắp cổ vực Nam Hoa thì mười lăm, mười sáu tuổi đã đạt đến tu vi Âm Dương có thể xem như yêu nghiệt hiếm có khó tìm rồi.
Bên cạnh hắn ta là một ông lão áo xám, khuôn mặt ông ta chằng chịt những nếp gấp, trông rất già cỗi, tạo thành hình ảnh đối lập rõ nét với “thiếu niên” có vẻ ngoài tươi sáng kia.
Võ giả của bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo canh giữ cửa động lập tức đề cao cảnh giác khi phát hiện khí tức của hai người này.
“Là ai?”
Nhưng vừa dứt lời thì một luồng kiếm ý như sầm rền vang dội khắp sơn cốc. “Thiếu niên” kia rút kiếm ra khỏi vỏ, bóng hắn ta lóe lên, kiếm quang lên xuống, cùng với đó là uy lực khủng bố hệt như sấm sét đánh úp đến, phút chốc, có hơn mười bóng kiếm xuất hiện, khiến cả sơn cốc u ám sáng bừng lên.
Phụt!
Những người canh giữ ở miệng hố chết thảm ngay tại chỗ.
“Phong Vô Hận!”
Một người trong số đó cố gắng nhìn lâu một chút, khi nhìn rõ dung mạo của thiếu niên kia, ánh mắt hắn lộ rõ sự hoảng sợ.
Hóa ra “thiếu niên” này chính là Phong Vô Hận, là tên tà tu đột nhiên xuất hiện tại quận Kỳ Liêm mấy tháng gần đây. Rõ ràng là đã trên năm mươi, nhưng vẻ ngoài của người này lại chẳng khác gì một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, một người một kiếm, tiêu diệt không ít thế lực cỡ trung tại quận Kỳ Liêm, khiến cho người ta nghe tin đã sợ vỡ mật.
Lúc Lâm Nhất mới đến Tam Ưng Bảo, có người từng hiểu lầm hắn chính là Phong Vô Hận.
Sau khi gϊếŧ chết những người này, Phong Vô Hận lấy ra một cái khăn tay xinh đẹp, lau sạch vết máu bắn tung tóe trên mặt. Một lúc lâu sau, ông ta lại lấy ra một cái gương, bắt đầu ngắm nghía bản thân, sau khi đã thỏa mãn, mới đem cất đi.
Ông lão áo xám bên cạnh thầm buồn nôn, bèn nói lảng sang chuyện khác: “Phong Vô Hận, ông yên tâm để người của bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo xông lên trước à?”
“Có gì không dám? Bản đồ bảo khố có tổng cộng ba phần, ta đã dám lấy ra một phần, còn cố ý để Huyết Lam tìm được nên đương nhiên là có lòng tin rồi. Chỉ hơi bất ngờ là người của Tam Ưng Bảo cũng tham gia vào”.
Nhắc đến Tam Ưng Bảo, vẻ mặt Phong Vô Hận lộ rõ sự ngạc nhiên.
Hiển nhiên, ông ta không ngờ đến việc Tam Ưng Bảo sẽ dính vào chuyện lần này, xem ra phen này lại có thêm rắc rối.
Tuy nhiên, cũng không sao, chỉ thêm một chút rắc rối mà thôi.
Ông lão áo xám liếc nhìn Phong Vô Hận, khí tức trên người ông ta đã gần đạt đến Âm Dương đại thành, kiếm ý càng thêm sắc bén và ác liệt, xem ra thực lực đầy đủ.