Hắn cảm thấy tuy rằng Lôi Vân Tử cũng có một chút hiểu biết về linh văn, nhưng không thật sự cao minh. Vì linh trận ở nơi đây khá đơn giản, chỉ cần lật ngược sơn cốc này lên, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra một vài manh mối, đến lúc đó sẽ nhanh chóng tìm được cách phá giải.
Huyết Lang và Lãnh bảo chủ cùng phất tay, thủ hạ của hai bên liền dừng động tác.
“Còn chưa hiểu à?”
Lâm Nhất nhếch mép cười lạnh, trầm giọng nói: “Nếu như linh trận này dung hòa với tự nhiên, vậy thì bản thân chúng ta đang ở ngay trong linh trận, cần gì phải đi tìm?”
Bản thân ở ngay trong linh trận.
Nghe được những lời này, tầm mắt của Phó đại sư bỗng sáng tỏ, vô số ý niệm vụt qua trong đầu, mạch suy nghĩ của ông ta cũng được thông suốt. Nha đầu Hương Vân bên cạnh Lãnh bảo chủ cũng cúi đầu suy ngẫm, một lát sau, nàng ta lộ vẻ vui mừng, vội quay sang nhìn Lâm Nhất với ánh mắt sùng bái.
“Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao lão phu lại không cảm nhận được một chút gợn sóng của linh văn. Nếu ngay từ đầu đã ở trong linh trận thì việc này có thể giải thích thông rồi. Đã thế, hiện tại chỉ cần quan sát thật kỹ, xem xem rốt cuộc nơi này có chỗ nào kỳ quái. Một khi tìm được dấu vết còn sót lại, việc phá giải trận này sẽ dễ như trở bàn tay”.
Được nhắc nhở, phó đại sư liền hiểu ra, ông ta nói bằng giọng điệu vô cùng phấn khích.
Đang ở trong linh trận còn muốn chạy đi tìm linh trận thì chẳng khác nào giơ đuốc tìm nguồn sáng, lẫn lộn đầu đuôi.
Sau khi mạch suy nghĩ được thông suốt, cao thủ của Tam Ưng Bảo và bang Huyết Lang lại một lần nữa bắt tay vào tìm kiếm xem hoàn cảnh tự nhiên ở đây có điểm nào vi diệu hơn bên ngoài.
Không còn ai để tâm đến Lâm Nhất, hắn cũng cảm thấy vui vì điều này, bèn ung dung xoay người đi.
Nhưng dạo quanh một vòng, hắn lại nghe thấy những thứ rất khó hiểu.
Bất kể là người của bang Huyết Lang hay Tam Ưng Bảo cũng đều lục lọi khắp bốn phía và dồn lực chú ý vào địa hình địa thế.
“Địa hình?”
Lâm Nhất thầm cười khổ, có thể nhìn ra được gì từ địa hình địa thế chứ?
Trên thực tế, thông qua lực lượng Thần văn ẩn chứa tại hồn ấn bên trong cơ thể, Lâm Nhất đã sớm thăm dò ra điểm quái dị của trận pháp này, thậm chí hắn còn xác định được đại khái sơ hở nằm ở đâu.
Nếu để người của hai bên biết được thì e là bọn họ sẽ vô cùng khϊếp sợ.
Thời gian dần trôi qua, người của Tam Ưng Bảo và bang Huyết Lang lần lượt tìm được rất nhiều nơi quái dị, nhưng chung quy vẫn không có điểm đột phá.
Lâm Nhất bước đến bên cạnh Hương Vân, từ nãy giờ, nha đầu này dùng hiểu biết về linh văn của bản thân để kiểm tra dốc núi cùng vài tên cao thủ. Bọn họ đã tra xét rất nhiều lần. Mồ hôi túa ra trên trán Hương Vân, nàng ta nhíu mày, lộ vẻ u sầu.
Xem ra nha đầu này cũng đã dốc hết sức, hễ là nơi nào khả nghi thì người của Tam Ưng Bảo cũng đều tra xét cẩn thận.
Hiển nhiên, bọn họ không muốn chậm chân hơn người của bang Huyết Lang.
Lâm Nhất ngẫm nghĩ, hắn cũng không quá để tâm đến kho báu Lôi Vân, tin chắc rằng với sức của một mình hắn thì khó tránh khỏi nguy hiểm.