Người trung niên biết tính cô gái, nên cũng không khuyên nữa.
Ông ta chỉ thầm cười khổ, thiếu niên này khí thế bất phàm, ánh mắt sắc bén, mi tâm chứa đựng phong mang đáng sợ. Thiên tài xuất chúng thế này, có tình cảnh nào mà chưa từng thấy, e rằng hoàn toàn không quan tâm quà cảm ơn gì đó.
Như lời hắn nói, ra tay giúp đỡ cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi.
Nhưng tiểu thư chưa từng trải, khó hiểu được đạo lý trong đó, ông ta có nói nhiều hơn cũng vô ích.
Không yên bình sao?
Thần thức của Lâm Nhất nhạy bén vượt xa thiên tài cảnh giới Dương Huyền bình thường. Tuy đi cuối đội ngũ, nhưng dù không cố ý muốn nghe, hắn vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ.
Trên đường đi, trong cuộc trò chuyện của mấy người này, Lâm Nhất đã biết đại khái mình đang ở đâu. Khu vực này có tên là quận Kỳ Liêm, đất đai rộng lớn, nhưng môi trường không được tốt lắm.
Trong quận có hai thế lực lớn, một là Tam Ưng Bảo, Lãnh Hương Vân này chính là con gái của Bảo chủ. Hai là bang Huyết Lang, hai thế lực lớn được xem là bá chủ của quận Kỳ Liêm, bình thường cũng có mâu thuẫn, tranh đấu tương đối kịch liệt.
Thế lực trong khu vực này cũng giống những tông môn ở Đại Tần đế quốc, có chính có tà.
Những trận tranh đấu ngày thường luôn vô cùng tàn khốc, luôn có chuyện tông môn bị tiêu diệt, cả nhà bị gϊếŧ chết diễn ra. Nhưng dù là Tam Ưng Bảo hay bang Huyết Lang cũng không thể sánh bằng với thư viện Thiên Phủ, thậm chí còn thua xa Lăng Tiêu Kiếm Các.
Ở Vân Châu, quận Kỳ Lâm này là một nơi khá vắng vẻ.
Bình thường những nơi này đều tranh đấu không ngừng, người trung niên áo xanh dương nên quen với việc đó mới đúng. Không yên bình mà ông ta nói rốt cuộc là không yên bình đến mức nào?
Lâm Nhất cũng không quá hứng thú với chuyện này, hắn chỉ tìm một nơi để nghỉ chân mà thôi.
“Vân tiểu thư về rồi, mở cửa”.
“Lạ thật, sao lại dẫn một người lạ về”.
“Còn trẻ tuổi đã có tu vi Dương Huyền đại thành, thiếu niên này từ đâu đến vậy…”
“Quận Kỳ Liêm có thiên tài thế này sao? Kỳ lạ…”
Nhóm người trở về Tam Ưng Bảo, sự xuất hiện của Lâm Nhất dẫn đến sự chú ý không nhỏ, thậm chí còn truyền đến tai rất nhiều cấp cao.
Ở sảnh lớn Tam Ưng Bảo, sau khi Lãnh Hương Vân kể lại chuyện gặp được Lâm Nhất như thế nào cho những người đó, bọn họ đều nhìn Lâm Nhất với nét mặt rất kỳ lạ.
Người trung niên áo tím cầm đầu nhìn người trung niên áo xanh bên cạnh Lãnh Hương Vân, người sau im lặng gật nhẹ đầu.
Người trung niên áo tím trông rất lão luyện, trong lúc trao đổi, có một hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Tuy ông ta cũng có tu vi Dương Huyền viên mãn đỉnh phong giống người trung niên áo xanh, nhưng rõ ràng ông ta mạnh hơn rất nhiều.
“Lâm công tử là đệ tử của một trong tám thế lực cấp bá chủ sao?”
“Không phải”.