*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt Mục Tuyết dừng trên người Lâm Nhất, kinh ngạc hơn bất kỳ ai.
Chẳng trách đan dược đó huyền diệu như vậy, hóa ra là quý giá đến thế, Lâm Nhất thầm nghĩ trong lòng.
Mai Tử Viêm cười nhạt nói: “Vậy thì đã sao? Chỉ e Viện trưởng lo hắn mất đi vị trí tiếp viện sẽ bị sốc nên mới bồi thường cho hắn”.
Hai người giằng co với nhau, không hề có ý nhượng bộ.
Sắc mặt Hoàng Nham thay đổi không ngừng, hồi lâu sau mới nói: “Tranh tới tranh lui cũng không có ý nghĩa gì, ta nghe nói các hạ vừa nâng cấp lên Huyền sư tam phẩm không lâu, sở trường là tu vi võ đạo. Thật khéo, bản công tử cũng sở trường về tu vi võ đạo, các hạ đến từ đế quốc Đại Tần có dám chân chính đấu võ một trận không?”
Dừng một lúc, Hoàng Nham cười nhạt nói với Lâm Nhất: “Thế giới của võ giả vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện trực tiếp hơn một chút. Nếu thực lực không đủ, có lẽ cũng sẽ không mặt dày tiếp tục ở lại đây, các hạ không từ chối chứ?”
Rất rõ ràng, Hoàng Nham vô cùng chán ghét Lâm Nhất, biết hắn có chút cơ hội có thể trở thành tiếp viện, lập tức nảy ra ý nghĩ.
Cần gì phải đợi đến khi trưởng lão của Ngự Thư Đường bàn xong kết quả, mình đi trước một bước sỉ nhục hắn một phen.
Công tử Táng Hoa gì đó tất nhiên sẽ không còn mặt mũi ở lại đây.
Đến lúc đó, vị trí tiếp viện trừ hắn ta ra thì còn là ai được nữa?
“Đấu thế nào?”
Thiếu niên mãi không lên tiếng ngước đầu lên nhìn người kia, thản nhiên hỏi.
Lâm Nhất thẳng thắn đồng ý như vậy khiến Mặc Linh và Liễu Vân Yên lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ bàn về cảnh giới tu vi, Hoàng Nham rõ ràng mạnh hơn hắn một cấp bậc, gần như không thể thắng nổi.
Các đệ tử khác ở phía xa cũng kinh hãi.
“Tên đó cũng thật là can đảm, không sợ tự rước lấy nhục sao? Nhưng như vậy cũng tốt, để hắn thua tâm phục khẩu phục, xem hắn còn lời gì để nói”.
Mục Tuyết quan sát Lâm Nhất, thầm nghĩ trong lòng.
Nàng ta khá tự tin về một Hoàng Nham xuất thân từ thế lực cấp bá chủ, bất kể có đấu thế nào, Lâm Nhất cũng chỉ có một kết quả thua.
Chỉ là thua thê thảm ở mức nào mà thôi.
“Rất tốt, nếu đã so đấu tu vi thì đơn giản một chút. Ta và ngươi mỗi người đánh một chiêu, không được tránh né, ai bị thương nặng hơn thì người đó thua”.
Hoàng Nham nhướng mày, nhếch miệng cười nói.
Hắn ta không ngờ đối phương lại đồng ý một cách thoải mái như vậy, sự vui mừng trong lòng không hề che giấu hiện hết trên mặt.
Lâm Nhất không nói nhiều, thản nhiên thốt ra hai chữ: “Được thôi”.
“Vậy thì đừng trách ta ức hϊếp ngươi, ngươi ra tay trước đi”.
Trong mắt Hoàng Nham lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo, liếʍ môi cười nói: “Ra tay trước đến lúc thua rồi đừng làm mấy chuyện mất mặt không nhận thua”.
“Không cần, nếu ngươi đã tìm mọi cách đuổi ta đi, để ngươi ra tay trước thì đã sao? Nhắc tới mất mặt, các hạ vẫn nghĩ cho mình đi thì hơn”.