Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1691

Thư viện Thiên Phủ có mấy vạn đệ tử, dù yêu cầu đối với đệ tử cốt cán có thấp cỡ nào thì sau khi sàng lọc cũng chỉ có hơn 100 người, chắc chắn đó là những tinh anh trong tinh anh. Có thể xếp trước mười trong phần đông đệ tử cốt cán, hiển nhiên không thể khinh thường được”.

Cũng khó trách vì sao người này lại có thái độ ngông cuồng và không xem ai ra gì.

“Tên này rất cuồng nhiệt với Liễu Vân Yên, tuy đã bị từ chối nhiều lần nhưng hễ có ai tiếp cận nàng ta, hắn ta sẽ ra tay tàn nhẫn với kẻ đó. Một vài người lui đến gần Liễu Vân Yên đều bị hắn dạy dỗ rất thê thảm”.

“Ngang ngược vậy à? Không có ai quản hắn ư?”

“Ai dám quản hắn chứ? Ngoại trừ 10 đệ tử cốt cán đứng đầu thì không ai trị nổi hắn. Có thể nói, trong thư viện Thiên Phủ, ai cũng sợ hắn”.

Cung Minh nghiêm túc nói: “Lâm huynh đệ, ngươi nên cẩn thận một chút, người này nói được làm được, chắc chắn sẽ không nương tay”.

“Đã rõ!”, Lâm Nhất mỉm cười và không nói gì thêm.

Lâm Nhất cũng không sợ Dương Hùng tìm đến gây rắc rối cho mình.

Người không phạm ta, ta không phạm người.

Nếu hắn ta không nói lý thì cũng đừng trách hắn không khách sáo, muốn ra tay với hắn thì nên nghĩ kỹ cái giá phải trả.

Lâm Nhất thu hồi suy nghĩ, cười nói: “Cung huynh, có lẽ ngươi hiểu về thư viện Thiên Phủ nhiều hơn ta, ngươi có thể chỉ cho ta nơi tu luyện Linh Văn được không?”

“Điện Túc Vân là nơi dùng để tu tập Linh Văn, mỗi ngày đều có giảng sư ở đó để chỉ dạy các đệ tử nội môn tu luyện”.

Cung Minh mỉm cười nói: “Nói ra cũng khéo, ta đang định đi đến điện Túc Vân, nếu Lâm huynh không ngại thì có thể đi cùng”.

“Đương nhiên không ngại”.

Như thế rất tốt, đương nhiên Lâm Nhất sẽ không từ chối.

Cảnh vật trong thư viện Thiên Phủ rất độc đáo, núi xanh nước biếc, dương liễu rủ bên hồ, mang đến cho người ta cảm giác thanh lịch. Tuy là đã được cải tạo nhưng với thủ pháp tinh xảo lại khiến người ta không có một chút cảm giác giả tạo nào cả.

Trái lại, càng nhìn càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, dễ dàng đắm chìm trong cảnh sắc tao nhã kia.

Có Cung Minh dẫn đường, hai người nhanh chóng đi đến điện Túc Vân.

Trước điện Túc Vân có một quảng trường khá rộng lớn, không có những kiến trúc cao chót vót.

Lúc này, ở đó đã có không ít đệ tử của thư viện khoanh chân ngồi trên bồ đoàn.

Giữa sân có một bệ đá màu xanh, đó là nơi giảng sư giảng bài.

“Nhiều người thật đấy, không biết hôm nay là vị giảng sư nào đến giảng”.

Nhìn quanh một lượt, thấy bồ đoàn gần như ngồi kín người, Cung Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, vội nói: “Tìm chỗ ngồi xuống trước đã”.

Nhưng lúc này, một âm thanh mừng rỡ vang lên.

Có ai đó đang gọi Lâm Nhất.

Hắn ngước mắt nhìn, hóa ra lại là cô nhóc Bạch Vân kia, kể ra cũng khéo.

Lâm Nhất cười nói: “Cung huynh, ta đi trước!”

Cung Minh thờ ơ gật đầu, nhưng liếc mắt nhìn lại cảm thấy có gì đó không đúng, nên vội quay đầu nhìn lại.

Nơi đó…

Nếu hắn ta nhớ không lầm thì đó là chỗ của Cổ Đằng, tuy người nọ chỉ là đệ tử nội môn, nhưng cũng không dễ chọc.