Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1585

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nàng ta vội vàng chạy đến, nắm lấy góc áo hắn.

“Nhóc con, giờ biết sợ rồi à?”

Nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, Lâm Nhất bất đắc dĩ cười nói.

Nghe hắn nói vậy, cô nhóc lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt Bạch Vân liền lóe sáng, mừng rỡ nói: “Lâm đại ca, huynh… thực lực của huynh đã khôi phục rồi sao?”

“Xem như đã khôi phục!”, Lâm Nhất cười khẽ.

Tuy thực lực đã khôi phục, nhưng chưa lấy lại được kiếm Táng Hoa thì không xem là khôi phục chân chính được.

“Thật là lợi hại!”

Ánh mắt cô nhóc lộ vẻ sùng bái, trong lúc nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì mười con chuột Long Nham đã ngã lăn ra đất, thực lực thế này khiến nàng ta có cảm giác… dường như đã có thể so sánh được với sư tỷ Liễu Vân Yên trong lòng nàng ta rồi.

Phải biết, trong tâm trí của một thiếu nữ như Bạch Vân thì Liễu Vân Yên vốn là tồn tại sánh ngang với thần đấy!

“Vậy huynh giúp chúng ta nha, có được không?”

Cô nhóc tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Nhất, lên tiếng cầu xin.

Hiện tại, đệ tử thư viện Thiên Phủ đã tử thương không ít, nếu còn tiếp tục như vậy thì không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào.

Nếu Lâm Nhất đã mạnh như thế thì đương nhiên cô nhóc này sẽ không bỏ qua cơ hội nhờ hắn hỗ trợ.

Thế nhưng, ở thư viện Thiên Phủ, Lâm Nhất đã bị đối xử như thế nào chứ?

Ngày thường, đám đệ tử của thư viện vẫn luôn tỏ thái độ khinh thường hắn, há miệng ngậm miệng đều là Kiếm Nô.

Chưa kể, ả tiện nhân Lục Tư Âm kia còn trộm đi chí bảo của hắn, chiếm đoạt kiếm Táng Hoa của hắn.

Ngay cả Liễu Vân Yên cũng mặt trái mặt phải với hắn, e là từ tận đái lòng nàng ta vẫn luôn xem thường hắn.

Sau tất cả những điều đó, sao hắn có thể ra tay chứ?

Trong toàn bộ thư viện Thiên Phủ, hắn chỉ để tâm đến một người.

Ngoại trừ Bạch Vân, hắn lười phải để tâm đến sống chết của kẻ khác. Ai biết được sau khi ra tay sẽ bị bọn họ phỉ báng như thế nào?

“Không bàn việc này nữa, muội ngoan ngoãn ở lại đây đi, không được đi đâu cả. Ta đảm bảo không ai dám làm tổn thương một sợi tóc của muội”, sắc mặt Lâm Nhất bình tĩnh, thản nhiên nói.

“Muội biết có rất nhiều sư tỷ, sư đệ không thích Lâm đại ca. Tư Âm tỷ còn đoạt bảo kiếm của huynh, thế nhưng… thế nhưng… ngày thường mấy người sư tỷ Liễu Vân Yên rất là tốt với Bạch Vân, bọn họ đều là người tốt”, nói đến đây, hốc mắt cô nhóc đỏ bừng, cắn môi nói: “Nếu Lâm đại ca không bằng lòng giúp, Tiểu Bạch Vân cũng không dám miễn cưỡng, nhưng muội không thể thờ ơ đứng đây nhìn được”.