*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù nói võ giả có thể không cần ăn mà vẫn sống, cho dù rất nhiều ngày không ăn không uống cũng đều sẽ không tổn thương đến nhục thân.
Nhưng nếu như có đồ ăn thì đương nhiên là càng tốt, huống hồ Lâm Nhất đã trôi dạt trong hồ nước hơn nửa tháng.
Cơ thể cực kỳ yếu đuối, có thể ăn chút thức ăn bổ sung cho cơ thể thì cũng tốt hơn cho việc hồi phục vết thương.
Lâm Nhất có chút ngây ra nhìn đối phương, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, thiếu nữ này đúng là lương thiện.
“Lâm đại ca, huynh có thể nói cho Bạch Vân biết, huynh làm thế nào mà bị thương, ai lại nhẫn tâm như vậy, ra tay đánh huynh nặng như thế”.
Bạch Vân bê đồ ăn ra, tuỳ ý hỏi.
Lâm Nhất uống một ngụm cháo trắng, kể lại sự thật: “Ta và một tán tu cảnh giới Âm Huyền đại thành giao đấu, mặc dù may mắn gϊếŧ được đối phương nhưng bản thân cũng bị thương thành như vậy, xét cho cùng thì thực lực vẫn không đủ”.
“Khoác lác”.
Bạch Vân chu môi, rõ ràng là không tin: “Liễu sư tỷ còn chỉ mới là cảnh giới Âm Huyền tiểu thành thôi, sao huynh có thể gϊếŧ chết cao thủ cảnh giới Âm Huyền đại thành được. Phải biết rằng trong đồng lứa trẻ tuổi của thư viện Thiên Phủ chúng ta, Liễu sư tỷ cũng là một cao thủ hiếm có, thực lực chỉ đúng sau những đệ tử nòng cốt kia thôi”.
Thực lực chỉ đứng sau đệ tử nòng cốt?
Thú vị đấy, không ngờ Liễu Vân Yên có tu vi Âm Huyền tiểu thành cũng không phải là đệ tử nòng cốt ở thư viện Thiên Phủ.
Với thiên phú của nàng ta, nếu ở Đại Tần đế quốc chắc chắn là một tồn tại có thể áp đảo Bát công tử.
Lai lịch của thư viện Thiên Phủ này đúng là không tầm thường.
Hai người nhỏ giọng tán gẫu trong phòng chứa đồ, bình thường tiểu nha đầu quá ngượng ngùng, rất ít khi nói chuyện. Còn bây giờ, lúc nói chuyện với Lâm Nhất lại như nói mãi không hết chuyện, có vẻ rất thoải mái.
Từ trong miệng nàng ta, Lâm Nhất cũng có hiểu biết khác về cổ vực Nam Hoa.
Tiểu nha đầu khá nhỏ tuổi, tính cách yếu đuối, nhưng lại hiểu biết rộng hơn hắn rất nhiều.
Cổ vực Nam Hoa tổng cộng chia làm chín châu, lần lượt là U Châu, Thanh Châu, Dực Châu, Vân Châu, Khí Châu, Phong Châu, Lôi Châu, Yêu Châu và Trung Châu. Phạm vi một châu bát ngát vô tận, mỗi châu đều có một toà thành cổ, chiếm giữ long mạch của cổ vực Nam Hoa, có sự gia trì của long vận vô thượng.
Chỉ cần là thế lực thật sự mạnh mẽ đều sẽ ở trong thành của các châu, mượn long vận cổ xưa mang phúc đến cho tông môn của mình.
Đại Tần Đế Quốc nằm trong U Châu, chỉ có thực lực trung đẳng ở U Châu, chẳng là gì trong mắt những cao thủ thật sự cả.
Nếu nói đến bá chủ trong U Châu Thành thì chắc chắn phải là Huyền Dương Diện, nó chẳng những xưng vương xưng bá ở U Châu mà còn có một vị trí trong cổ vực Nam Hoa rộng lớn, được gọi là một trong chín bá chủ.
Ngoài ra, trong U Châu Thành còn có năm thế lực cấp chuẩn bá chủ.