Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1436

Ai có thể ngờ được chứ?

“Cái gọi là yêu nghiệt, có lẽ cũng chỉ thế này mà thôi…”.

Trưởng lão cảnh giới Tử Phủ của một số Tông môn đang ngồi trên khán đài khách quý nhìn thấy cảnh này cũng không kiềm được mà cảm thán.

Dưới sự hiểu biết của bọn họ, cuộc tranh tài giữa hai người này đã không còn nằm trong phạm trù của cảnh giới Huyền Võ từ lâu rồi. Đừng nói là Bán Bộ Tử Phủ, cho dù là cao thủ mới bước vào cảnh giới Tử Phủ, có lẽ cũng không thể gây ra được hậu quả kinh khủng thế này.

Nói một cách khác, sức mạnh chiến đấu thực sự của hai người này đã vượt qua cao thủ thông thường của cảnh giới Tử Phủ rồi.

Trong lòng phần đông mọi người đều cảm thấy run sợ, công tử Nham Tâm có thực lực này thì cũng không có gì lạ, nhưng Lâm Nhất cũng có được sức mạnh tầm cỡ này?

Rốt cuộc hắn che giấu bản thân kỹ đến đâu?

Giữa chiến đài đổ nát, cuộc đại chiến vẫn đang tiếp diễn.

Dưới sự thôi thúc điên cuồng của Tử Diên Kiếm Quyết, Táng Hoa Kiếm phát ra kiếm thế ngút trời nện thẳng vào luồng quyền mang hung bạo màu máu kia.

“Sức mạnh Thập đỉnh…”.

Lâm Nhất đã phát giác ra được sức mạnh Thập đỉnh của đối phương là sức mạnh hàng thật giá thật chứ không hề dựa vào bí thuật để kích hoạt mà thành.

Loại khí tức hung hãn như man thú muốn nuốt sống mọi thứ, khiến Lâm Nhất cũng là người từng tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết đều cảm nhận được sự chấn động cực lớn.

Nếu không phải Kiếm quyết đã thăng cấp tầng thứ 9, có thể điều khiển hoa nở thì có lẽ hắn chắc chắn sẽ chết khi đối đầu với người này.

Trước mắt sức mạnh đòn công kích của hắn có thể đạt đến Bát đỉnh, nhưng Bát đỉnh và Thập đỉnh rõ ràng có sự khác biệt về bản chất. Sau khi sức mạnh đạt đến Thập đỉnh thì khí thế của nó sẽ nảy sinh biến chất, trở nên cứng rắn khó mà phá huỷ được, mạnh mẽ và vô cùng bá đạo.

“Tiểu kiếm nô, ngươi đã run sợ chưa! Long Tượng Chiến Thể Quyết của ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ như một đứa trẻ đang chơi đồ hàng mà thôi, ha ha ha!”

Trong tiếng cười điên cuồng, sắc mặt công tử Nham Tâm đầy dữ tợn, song quyền như điện, không ngừng nện xuống.

Thánh âm bùng nổ theo bóng quyền mang, sức mạnh Thập đỉnh tiến hoá thành thánh âm, tiến hoá thành chiến ca cổ xưa và hoang tàn, vang vọng khắp tám hướng.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Trong tiếng nổ ầm ầm của quyền mang, đường nét của đoá Tử Diên Hoa khổng lồ trên đỉnh đầu Lâm Nhất đã xuất hiện một vệt nứt nhỏ, run rẩy như sắp rụng xuống.

Các cao thủ ngồi trên khán đài khách quý dần dần nhìn ra được chút manh mối.

“Thú vị, công tử Nham Tâm này thế mà đã thực sự đạt đến sức mạnh Thập đỉnh mà không hề dựa vào bí thuật để kích hoạt”.

“Khi khí lực đạt đến Thập đỉnh thì sẽ xảy ra hiện tượng đột biến, nó giống như một kiếm khách mò mẫm được bậc cửa để tiến vào cảnh giới Tiên Thiên kiếm ý vậy. Hắn ta hẳn là đã từng gặp được cơ duyên kỳ ngộ, nắm được một loại ý cảnh nào đó, nếu không thì sẽ không thể đạt đến được sức mạnh Thập đỉnh”.

“Có lẽ liên quan đến toà Long Tượng Sơn được truyền lại từ nhiều đời của Hỗn Nguyên Tông kia”.

Nhưng cho dù như vậy, đến tận lúc này hắn ta cũng chưa thể làm gì được Lâm Nhất.

Thuỷ Nguyệt Kiếm Pháp của hắn đã thăng cấp đến Hoá cảnh, thôi thúc Tử Diên Kiếm Quyết đạt đến mức giới hạn, kiếm như cuồng phong bão táp, kiếm như cơn sóng cuộn thẳng lên chín tầng mây, bộc lộ một cách sâu sắc phong mang của một kiếm khách.