Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1424

Không ai ngờ, Tư Tuyết Y đứng trên mũi thương lại nở nụ cười. Hắn ta giang hai tay ra, bắt đầu chạy nước rút theo mũi thương.

Sắc mặt Trường Cát thoáng thay đổi, cả người hắn lui về sau, cổ tay điên cuồng lay động.

Ầm ầm!

Phút chốc, thương Huyền U tựa như núi lửa bộc phát, cuộn trào mãnh liệt. Nhưng Tư Tuyết Y lại dễ dàng di chuyển trong đó, thân hình hắn trở nên bồng bềnh, tay cầm quạt xếp, vẫn không rơi xuống. Bất kể thương có đong đưa như thế nào thì hắn vẫn có thể tiến dần về phía trước.

“Rơi!”, Trường Cát chợt quát một tiếng, hắn tỉnh táo đưa ra quyết định. Thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, tay phải nắm chặt chuôi thương, nhấc mạnh lên.

Tư Tuyết Y buộc phải hạ xuống, nhưng nơi hắn ta đặt chân lại cách Trường Cát không đến một người.

Chân còn chưa hoàn toàn hạ xuống, hắn ta đã khép người lại, cả người hệt như một thanh kiếm sắc bén, bắn thẳng về phía cổ họng đối phương với tốc độ tia chớp.

Khoảnh khắc hung hiểm khiến người xem cảm thấy cực kỳ hồi hộp, mọi người đều lộ vẻ căng thẳng.

Xoạt!

Trong giây phút đó, vẻ mặt Trường Cát không hề thay đổi, hai tay nắm lấy trường thương, điên cuồng xoay tròn trước người.

Keng keng keng!

Trường thương xoay tròn như gió, phòng thủ rất chặt chẽ. Mặc kệ thế công của Tư Tuyết Y có mạnh mẽ và tàn nhẫn cỡ nào thì cũng không thể xuyên qua được.

Trái lại, trường thương Huyền U xoay tròn đã kéo theo khí thế trên người Trường Cát lần nữa tăng vọt đến đỉnh phong.

Lui!

Tư Tuyết Y liên tục công kích nhưng thất bại, mũi chân hắn ta điểm nhẹ xuống đất, điên cuồng lui về sau, hòng trốn thoát.

“Dừng ở đây thôi!”

Trường Cát vẫn luôn duy trì tỉnh táo, khi Tư Tuyết Y quyết định lui về sau, hắn ta liền ném trường thương trong tay ra.

Ầm!

Sau khi xoay tròn một hồi lâu, khí thế và chân nguyên ẩn chứa trong thương Huyền U đã đạt đến mức kinh người. Ngay khi Trường Cát phóng nó ra, trời đất trở nên xám xịt, uy lực của một kích này khiến đài chiến bắt đầu rung lắc dữ dội.

Giữa không trung liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, mũi thương đâm rách không khí, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên đã ma sát mạnh với không khí, tạo thành tia lửa điện.

Một kích này cực kỳ đáng sợ!

Trên khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của Tư Tuyết Y cũng thoáng hiện vẻ nghiêm túc.

“Thiên kính bay dưới ánh trăng, vân sinh kết hải lâu”.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một dòng sông gợn sóng đột ngột xuất hiện. Nước sông bao la, dịu dàng như trinh nữ.

Trên mặt nước xuất hiện một vàng trăng sáng, hệt như một chiếc gương soi từ tiên cung, dưới làn nước mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng tòa nhà cổ xưa.

Dị tượng thiên địa… đây chính là võ hồn của Tư Tuyết Y.

Dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng Lâm Nhất vẫn cảm thấy rất rung động. Từ xưa đến nay, kẻ sở hữu võ hồn có thể sản sinh ra dị hưởng, không ai không trở thành nhân tài kiệt xuất.

Hồng hộc!

Nhờ vào uy lực của dị tượng, rốt cuộc một thương đáng sợ kia chậm lại đôi chút.