Một trong chín thế lực cấp bá chủ ở cổ vực Nam Hoa, một thế lực có thể dễ dàng san bằng đế quốc Đại Tần, đứng trên rất nhiều đế quốc.
Nếu đám người Lâm Nhất biết người chống lưng cho đại hoàng tử là ai chắc chắn sẽ giật mình nhảy dựng lên.
Nhưng mấy người này lại rất lạnh nhạt, không hề ngạc nhiên.
“Huyền Dương Điện ủng hộ hắn ta cũng không có gì bất ngờ, nhưng... rốt cuộc thế lực sau lưng công chúa Phượng Hoa là ai, các ông có biết không?”
Kiếm Huyền Hà nhìn hai người hỏi.
“Không nhìn thấu”.
Tông chủ Huyền Thiên Tông lắc đầu, không rõ lắm.
Trang chủ Ma Nguyệt Sơn Trang trầm tư hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Ta cũng biết một ít nhưng không thể nói, chỉ có thể nói nếu suy đoán của ta là thật, địa vị của vị công chúa này sẽ nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta”.
Mấy người lập tức biến sắc, Huyền Dương Điện đã đủ đáng sợ.
Lẽ nào thế lực sau lưng công chúa còn đáng sợ hơn cả bá chủ cổ vực Nam Hoa này?
Lăng Tiêu Kiếm Các.
Sau khi Lâm Nhất và những người khác về tông, Mai hộ pháp bảo những người khác giải tán trước, giữ một mình Lâm Nhất lại, vẻ mặt ông không được tốt lắm.
Lòng Hân Nghiên căng thẳng, cô lên tiếng: “Mai hộ pháp, người đừng trách tiểu sư đệ, chuyện lần này do ta mà ra, ta sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm”.
Sóng gió lần này quá lớn, suýt thì gây ra trận chiến đẫm máu giữa Kiếm Các và Đế Quốc.
Nếu thật sự khai chiến, không biết bao nhiêu người sẽ chết vì điều này, thậm chí Kiếm Các còn có thể bị tiêu diệt.
Hậu quả khó mà tưởng tượng.
Lâm Nhất không nghe theo sư lệnh, hành động hấp tấp, nếu thật sự truy cứu thì sợ rằng khó tránh khỏi bị trách phạt.
“Mai hộ pháp, người đừng trách Lâm Nhất, chuyện lần này muốn trách thì phải trách đại hoàng tử, là do hắn ta ức hϊếp người quá đáng”.
“Đúng vậy, nếu xử phạt Lâm Nhất sư huynh thì chúng ta không phục!”
Các đệ tử của Lạc Già Sơn thấy Lâm Nhất lại sắp bị phạt thì bắt đầu cầu xin.
“Lần này đệ tử thật sự đã phạm sai lầm lớn, nhưng một mình ta gây chuyện thì một mình ta chịu trách nhiệm, không liên quan đến sư tỷ”.
Lâm Nhất không phản bác, chuyện này là do hắn làm, không có gì phải trốn tránh cả.
Nếu tông môn muốn trừng phạt thì hắn chỉ có một chữ, nhận.
Mai hộ pháp lạnh giọng: “Câm miệng! Bản hộ pháp xử lý Lâm Nhất thế nào là quyết định của ta, tới lượt các người can thiệp à?”
Một tiếng quát giận dữ khiến âm thanh ồn ào lập tức trở nên im lặng.
Mai hộ pháp nhìn thoáng qua một lượt, ánh mắt nhìn Hân Nghiên đã thân thiện hơn rất nhiều: “Hân Nghiên, ngươi lui xuống trước đi, thời gian này ngươi đã chịu khổ rồi, nghỉ ngơi chăm sóc bản thân cho tốt”.
“Lâm Nhất, ngươi đi theo ta!”
Khi nhìn Lâm Nhất, ông lại trở nên thô lỗ hơn rất nhiều.
Không cho hắn cơ hội lên tiếng, ông đã quay lưng bỏ đi.