Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1273

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ba người liên thủ còn đáng sợ hơn mấy trăm tinh nhuệ Thần Sách Doanh nhiều.

Nhìn thấy ba kiếm thế đáng sợ chồng chéo lên nhau, một lựa chọn khó khăn hiện ra trước mắt Lâm Nhất.

Rút lui, hay là không?

Nếu rút lui thì hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một, cũng không thể sử dụng bức tranh Chưởng Toái Sơn Hà một lần nữa, đến lúc đó đợi Thần Sách Doanh ổn định lại, muốn chọc thủng những sát trận kia thật sự quá khó khăn.

Nhưng không rút lui…

Ba đạo kiếm mang chém xuống, dù có thể phá cũng sẽ phải bị thương. Lơ là một chút, thậm chí còn có thể chết ngay tại chỗ, chết không toàn thây.

Kiếm của đối phương cũng sẽ không lưu tình.

Không rút lui!

Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Nhất trở nên trong suốt, kiếm ý Bán Bộ Tiên Thiên được hắn thúc giục đến mức tận cùng. Táng Hoa trong tay không ngừng rung lên, bảy mươi mốt cánh hoa Tử Diên ở đan điền toàn bộ nở rộ, hơi thở cuồn cuộn dâng lên trong người hắn.

Ầm!

Kiếm ý Bán Bộ Tiên Thiên gia trì cho kiếm Táng Hoa, tông mạnh vào ba tia kiếm mang.

Trong tiếng vang động trời, ánh sáng chói mắt loé lên, tựa như mặt trời chói chang xuất hiện, khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng nhức mắt.

Bịch bịch bịch!

Trong lúc kiếm ý va vào nhau, kiếm thế vô hình như biến thành thực chất, tản ra như những cơn sóng.

Phạm vi mười dặm trong gió tuyết, những thanh trường kiếm không chịu sự khống chế của mọi người, tự động di chuyển trong tiếng kiếm reo.

“Kiếm của ta!”

“Kiếm ý này thật quá mạnh mẽ, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ”.

“Đáng sợ, không ngờ Lâm Nhất lại có thể đỡ được. Đòn tấn công của ba kiếm khách đứng đầu các thế lực cũng không thể làm gì hắn!”

Dưới hơi thở đáng sợ, đám người ở hai bên đường đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Vương Phong của Thuỷ Nguyệt Sơn Trang, Quý Vô Hằng của Hỗn Nguyên Môn, Đường Kiệt của Tần Thiên học phủ đều mang nét mặt rất khó coi, không ngờ lại mất mặt như thế trước đại hoàng tử.

Ba người liên thủ vẫn không thể áp chế Lâm Nhất bằng kiếm ý, rõ ràng là phải áp đảo đối thủ mới đúng.

Một tiếng bịch vang lên, hai bên không trung tách ra.

Kiếm mang chói mắt ầm ầm nổ tung, biến thành cơn gió dữ dội, cuốn sạch mọi thứ xung quanh.

Trong cuồng phong, ánh mắt ba người Quý Vô Hằng trở nên lạnh lẽo, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên người dâng lên sát khí.