*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Xác định đạo tặc Hàn Dương đã xuất hiện ở quận Lâu Nguyên sao?”
Vẻ mặt Lâm Nhất đã trở lại bình thường, khẽ giọng hỏi.
“Chắc chắn”.
Đại Tần có trăm quận, quận Lâu Nguyên nằm ở biên giới, một chuyến cả đi cả về cho dù không làm gì cả thì cũng phải mất đến một tháng thời gian.
Cũng tức là nói, nếu muốn về kịp trước khi Long Môn tranh tài bắt đầu thì thời gian dành cho hắn dùng để gϊếŧ đạo tặc Hàn Dương chỉ có không đến mười ngày.
Khi hắn đi ra khỏi vách Xám Hối, trên mặt lộ ra chút ý cười.
Xem ra thời gian như vậy vẫn có thể thong dong một chút.
Là Huyết Long Mã, Mai hộ pháp cũng đồng thời dắt theo cả Huyết Long Mã đến đây, lâu rồi không gặp nó, tinh thần của thằng nhãi này vẫn tốt lắm.
Xoay người nhảy lên lưng ngựa, thiếu niên lưng đeo kiếm hạp vẫn phong thái ấy, chỉ là phong mang so với ngày trước đã có phần hùng hậu hơn.
“Ngươi cần một cái nón để che mặt lại, bị người khác thấy ngươi ra khỏi vách Xám Hối thì không hay”.
Mai hộ pháp vươn tay đưa ra một cái nón.
Lâm Nhất liếc nhìn rồi vỗ nhẹ một cái lên túi trữ vật lấy ra một cái mặt nạ quỷ đeo lên: “Dùng cái này đi”.
Huyết Long Mã quay đầu, đưa theo Lâm Nhất đi về phía chân núi, dần dần biến mất trong tầm mắt của Mai hộ pháp.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Huyết Long Mã đưa theo Lâm Nhất đã đến được biên giới của quận Tần Thiên.
Đi thêm một quãng không xa nữa chính là hoang nguyên Mạc Bắc, chính thức bước ra khỏi quận Tần Thiên.
Nơi này đã cách xa Lăng Tiêu Kiếm Các, trong tiếng gió rét rít gào, giữa không trung bỗng nhiên bay đến những mảnh vụn màu trắng.
“Tuyết rơi rồi sao?”
Cảm nhận được cái lạnh lẽo từ trong lòng bàn tay, Lâm Nhất nhìn sang bốn phía xung quanh, gỡ mặt nạ trên mặt xuống thấp giọng lầm bầm một mình.
Tính thời gian thì quả thực đã sang đông rồi.
Lúc hắn vào ở trong vách Xám Hối đã là cuối thu, ba tháng thời gian, đã đến mùa tuyết rơi từ lâu rồi.
Nhớ lại thời gian khi hắn mới bước vào Lăng Tiêu Kiếm Các, trời cũng rơi một trận tuyết lớn, gió tuyết còn lạnh lẽo hơn cả lòng người.
Mới chớp mắt, trên mặt đất đã tích đầy tuyết trắng, Lâm Nhất ngồi thẳng người trên lưng Huyết Long Mã, trong lòng nghĩ không biết trận tuyết lớn này sẽ rơi đến khi nào.
Tay phải nắm chặt bông tuyết vụn trong lòng bàn tay, thần sắc trong đáy mắt Lâm Nhất trở nên kiên định.