Chỉ cần đợi lực lượng Tuế Nguyệt và chân nguyên khôi phục, sau đó dùng Thiên Cơ Ấn thắp sáng chúng là được.
“Mỗi đường Linh văn đứng riêng không thể gϊếŧ người, nhưng khi kết hợp thành tranh thì đâu chỉ là gϊếŧ người!”
Lâm Nhất lẩm bẩm, trong lời nói tràn ngập khí phách.
Một cánh cửa rộng lớn đã mở ra cho hắn, để hắn thấy được sự đáng sợ của Linh văn, Huyền sư không thể coi thường.
“Tiếp tục suy ngẫm xem, bức tranh Chưởng Toái Sơn Hà này vẫn còn chỗ cải tiến”.
Sau khi quyết định, Lâm Nhất lật Thanh Huyền Bút Lục và tiếp tục tìm hiểu.
Giờ phút này, trái tim hắn đã hoàn toàn tĩnh lặng.
Những ngày tháng sau này sẽ không còn cáu gắt, khó chịu hay điên rồ nữa.
Vào ban ngày, hắn sẽ nghiên cứu Thanh Huyền Bút Lục, ngắm mây, nghe tiếng mưa rơi, hoặc là luyện tập kiếm thuật.
Thuỷ Nguyệt kiếm pháp viên mãn đỉnh phong được hắn thi triển một cách nhẹ nhàng, thoải mái và tự nhiên. Hai loại ý cảnh khác nhau có thể biến ảo tuỳ thích theo ý mình.
Càng nghiên cứu sâu, hắn càng cảm thấy kiếm pháp này có rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Không phải lỗ hổng cần được lấp đầy, mà chỉ đơn giản là cảm thấy Thuỷ Nguyệt kiếm pháp có thể tiến xa hơn.
Hắn cảm nhận được một cánh cửa mơ hồ nhưng lại không thể bước qua nó, không thể hiểu tại sao.
Trong lúc vô hình, kiếm thuật của hắn đã đạt đến một giới hạn nhất định.
Giới hạn này không phải giới hạn thực lực của bản thân hắn, mà là giới hạn về tầm hiểu biết.
Trong suy nghĩ của một tên ăn mày ăn màn thầu mỗi ngày, hoàng đế cũng chỉ là một người chủ nhân ăn bánh bao thịt. Nghe có vẻ thô tục, nhưng đây cũng là tầm hiểu biết.
Chẳng qua hầu hết mọi người đều không biết ý nghĩa sâu xa của nó.
Bởi vì họ còn không ăn kịp màn thầu, tại sao phải lo lắng những gì sẽ xảy ra sau khi ăn màn thầu chứ?
Lâm Nhất thu “kiếm” đứng lên, chậm rãi đi dạo trong vách Sám Hối.
Kiếm ở đây là một nhành cây khô.
Nhưng dưới sự hỗ trợ của kiếm ý Bán Bộ Tiên Thiên, nó không thua kém bất kì món huyền khí nào.
Đạo ở đâu?
Lâm Nhất suy tư, lần này không phải sự mơ hồ trong lúc suy tư lần trước mà là một loại hào hứng.
Một hàng lông mày, hai nơi quan ải. Cùng một câu nói nhưng lại là hai tâm cảnh khác nhau.
Đinh đang!
Đúng lúc này tiếng đàn lại vang lên từ dưới vực sâu thăm thẳm, xuyên qua mây mù, quanh quẩn bên tai Lâm Nhất.