Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 971

Khoé môi cong lên một nụ cười vặn vẹo, Trần Nham sau khi đáp xuống đất liền bước qua một bước, từ một góc độ vô cùng xảo quyệt tấn công về bên cạnh người của Hân Nghiên.

Uỳnh ầm ầm!

Tốc độ bộc phát vô cùng đáng sợ, trong lúc lao đi, âm thanh xương cốt bùng nổ vang lên ầm ầm. Khí thế khắp người không ngừng tích luỹ, sức mạnh Long Tượng và Chân nguyên ngưng tụ thành ánh sáng màu tím, lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh.

Có thể tưởng tượng, nếu như bị một quyền này đánh chúng, cho dù Hân Nghiên có tu vi thâm hậu cũng sẽ không dễ chịu.

Viu!

Nhưng ai biết được, tốc độ của Hân Nghiên còn nhanh hơn cả hắn ta, chỉ trong một nửa nhịp hô hấp đã điều chỉnh lại tư thế. Một kiếm đâm ra, mũi kiếm màu đỏ máu sáng lên lấp lánh, hàn mang như ánh sao.

Leng keng!

Quyền mang và mũi kiếm cứ như vậy va chạm với nhau, Trần Nham kêu hự một tiếng, bị chấn động cho bật lùi về sau mấy bước.

Một màn giống như vậy cũng đã xảy ra lúc nãy, nhưng mà người bị đánh lui là Đường Thông, trước mắt chẳng qua đổi ngược lại mà thôi. Kiếm mang của Hân Nghiên nhìn như ẩn vào trong, thanh uy không bằng Trần Nham, nhưng sức mạnh của uy lực thì sau khi thực sự tiếp xúc rồi mới có thể cảm nhận được.

Trong lòng Trần Nham hoảng hốt, không biết phải biểu đạt thế nào, bản thân hắn ta tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, nhục thân như man thú, Chân nguyên và khí lực sau khi dung hoà, nếu giao chiến với người trong cùng cảnh giới thì rất hiếm có đối thủ, cũng rất ít khi bị đánh bại nhanh như vậy.

Ánh Sáng Huyết Viêm!

Một kiếm đánh bại quyền mang của đối phương, khắp người Hân Nghiên từ trên xuống dưới đều phát ra luồng huyết quang như tơ, trông cô ta giống hệt một đoá Hoa Hồng nở rộ, máu tươi như thác.

Sắc mặt Trần Nham sa sầm, không còn sót lại chút ý cười nào nữa, từng đạo quyền mang điên cuồng xuất ra, đánh nát huyết quang như từng sợi tơ mảnh đang dần dần tràn đến.

Mỗi một quyền tung ra bèn lui lại một bước, rất rõ ràng không hề dễ dàng.

Lâm Nhất nhìn mà đăm chiêu suy nghĩ, đây chính là Huyết Viêm Kiếm Pháp sao, lúc đầu hắn không chọn loại kiếm pháp này chính là vì nó quá mức tàn nhẫn, sát khí quá nặng, nhưng lúc tu luyện thì lại không hề dễ dàng, còn rất có khả năng rơi vào trong ma trướng.

Đến nay xem ra, khuyết điểm mặc dù rất nổi trội nhưng uy lực của kiếm pháp này quả thực đáng sợ.

Với nhục thân mạnh mẽ của Long Tượng Chiến Thể mà đối diện với kiếm thế này lại yếu ớt đến như vậy.

“Muốn đánh bại ta, không có dễ vậy!”

Khí thế của Trần Nham hoàn toàn bị trấn áp, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, chỉ đành phải lôi con át chủ bài cuối cùng ra thi triển.

Lời vừa dứt, đã thấy cơ thể Trần Nham bốc lên một luồng lửa cháy hừng hực, trước ánh mắt của tất cả mọi người, hoàn toàn hoá thân thành một ngọn đuốc, lửa cháy rừng rực, quét sạch tám phương.

“Lửa từ Long Tượng!”

Cơ thể hắn ta nhoáng lên, vung quyền liên tiếp, mỗi một quyền đều bao hàm uy thế như ngọn núi lửa đang phun trào. Quyền mang thiêu đốt mọi thứ, giống như một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, uy lực mạnh đến đáng sợ.

Trong lòng Lâm Nhất thầm than, sức mạnh Long Tượng hoá ra còn có thể đốt cháy.

Xem ra Long Tượng Chiến Thể Quyết trong tay ta cũng không phải là một cuốn đầy đủ, trong Hỗn Nguyên Môn còn có rất nhiều bí thuật liên quan với nó.