Trong mắt Trần Nham dạt dào vẻ tự tin, khẽ giọng cười nói.
Sắc mặt Đường Thông thoáng cứng lại, trầm giọng đáp: “Ta ngược lại muốn xem xem, trong vòng mười chiêu ngươi làm cách nào để đánh bại ta?”
Xoạt!
Lời vừa dứt, Đường Thông tuốt kiếm khỏi vỏ, Thuỷ Nguyệt kiếm thế bỗng nhiên tràn ra, lập tức gϊếŧ về phía đối phương. Thuỷ Nguyệt Kiếm Pháp của hắn ta đã đại thành từ lâu, không đến mức lúc yếu lúc mạnh, mới nhìn thì kiếm thế còn khá là sắc bén.
Một kiếm tấn công, Chân nguyên xao động, kiếm mang lạnh lẽo tràn ngập từng luồng hàn mang.
Trần Nham chỉ cười mà không nói, xương cốt khắp người đột nhiên vang lên răng rắc, sức mạnh Long Tượng cổ xưa tràn ra, thanh uy bộc phát cực kỳ kinh người, khí thế tăng vọt, vung ra một quyền.
Uỳnh!
Thánh âm vang vọng, như thể tiếng sấm rền giữa đồng bằng, khiến màng nhĩ người ta rung lên không ngừng. Kiếm thế còn chưa kịp đến gần Trần Nham đã bị một quyền này đánh nát, trong không trung nổi lên từng tầng sóng lăn tăn giống như sóng nước lan ra.
“Không hay!”
Lạc Phong trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu một tiếng, nguy rồi. Long Tượng Chiến Thể Quyết của Trần Nham này lại đáng sợ đến như vậy, vung một quyền ra đã có thánh âm vang lên, ít nhất phải tu luyện được đến tầng thứ ba rồi.
“He he, lại tiếp một quyền của ta!”
Trong tiếng hét điên cuồng, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Trần Nham mặc kệ kiếm thế mênh mang đang ngưng tụ lại một lần nữa của Đường Thông. Hắn ta giống như một con man thú, va đập lung tung lao đến, quyền mang bùng lên, dứt khoảt đánh thẳng vào mũi kiếm.
Keng!
Bỗng nhiên tiếng kim loại va chạm vang lên, trong lòng Đường Thông kinh hãi hết sức, trường kiếm trong tay suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài.
Mạnh quá… quyền pháp này của đối phương quả thật là khắc tinh với Thuỷ Nguyệt Kiếm Pháp của hắn ta. Đối phương dùng nhục thân không ngừng áp sát lại khiến một thân thực lực của hắn chẳng thể phát huy được hết năm phần.
“Tiếp nữa”.
Trần Nham bật cười điên cuồng một tiếng, sức mạnh Long Tượng bao trùm khắp người tựa như luồng ánh sáng tím kia đã biến thành thực thể.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Quyền mang nổ tung, Trần Nham không ngừng áp sát, lấy nhục thân kh ủng bố để chặn lại kiếm mang đang xao động mà lại chỉ bị thương nhẹ ngoài da.
Trong lòng Lâm Nhất thoáng vẻ bất đắc dĩ, hắn biết Đường Thông sư huynh bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Sợ là, còn không đến mười chiêu.
Nếu như hắn ta có thể nắm được Chân ý của Thuỷ Nguyệt Kiếm Pháp, lấy nhu khắc cương, liền có thể âm thầm phá vỡ được tuyến phòng ngự chắc chắn như cái mai rùa kia.
Đáng tiếc… một bộ kiếm pháp tuyệt vời lại bị hắn ta luyện đến lệch lạc.
Phụt!
Sau tám chiêu, Trần Nham lấy thân mình áp sát về phía trước đã tung một quyền trúng ngực Đường Thông, khiến hắn ta bị chấn động ói máu bay thẳng ra ngoài.
Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt tái mét, tay xách trường kiếm đang định chiến đấu tiếp.