*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cùng nhau cọ xát, chắc chắn phải dừng ở điểm giới hạn, nhưng một khi đã ra tay rồi thì chắc chắn không thể hoàn toàn thu lại được. Thậm chí, có một số người lòng dạ khó lường còn cố ý không chịu thu tay, có những người tài nghệ không bằng mà bị gϊếŧ oan thì cũng chẳng biết phải đi đâu kêu oan.
“Đặc biệt là ngươi, đừng có liều mạng giống như trong cuộc chiến đồng minh”.
Ánh mắt Lạc Phong trưởng lão rơi trên người Lâm Nhất, trầm giọng nói.
Sóng mắt Hân Nghiên khẽ chuyển, cười nói: “Lạc trưởng lão đừng lo lắng cho tiểu sự đệ nữa, trừ phi là những người thuộc đẳng cấp như đại ca, nếu không những người còn lại, đừng nói gϊếŧ hắn, muốn đánh trọng thương hắn cũng khó”.
Lạc Phong trưởng lão nghe vậy cũng cười theo, ông ta cũng rất tự tin với thực lực của Lâm Nhất.
Thậm chí còn rất mong chờ hắn có thể nổi danh trong buổi yến tiệc, làm rạng danh thanh uy của kiếm các.
Chỉ là lời cần nhắc nhở thì ông ta thân là trưởng lão vẫn phải nói rõ với đám hậu bối này.
Nơi mà yến tiệc tổ chức chính là một hòn đảo ở trung tâm hồ, đã không còn xa nữa.
Đường Thông đột nhiên hỏi: “Trưởng lão, hôm nay khắp nơi đều đang truyền miệng, tối qua đã xảy ra một việc lớn. Nói là trưởng lão cảnh giới Tử Phủ của các Tông tối qua đều đã bị một luồng kiếm ý kinh động, thậm chí còn đích thân đi tìm kiếm nữa”.
Lời nói vừa dứt, ý cười trên mặt Lạc Phong trưởng lão bỗng thu lại.
Hân Tuyệt trầm giọng nói: “Tối qua, ta cũng cảm ứng được một luồng kiếm ý mơ hồ… việc này hẳn không phải là giả”.
“Quả thực không giả”.
Thần sắc Lạc Phong trưởng lão nghiêm trọng nói: “Kiếm ý phóng thích ra từ nơi ở của khách mời, nếu như không phải là của vị trưởng lão nào đó, thì người này tương đối đáng sợ. Luồng kiếm ý này đến ta cũng có chút run sợ, hy vọng không phải là đệ tử của một Tông nào đó”.
Thở dài một hơi, lắc đầu, Lạc Phong trưởng lão không nói thêm nữa.
Nhóm người Đường Thông đều có chút lặng đi vì kinh ngạc, không ngờ được lời đồn lại là thật.
Đối với luồng kiếm ý đột nhiên thoáng qua rồi biến mất đêm qua, tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên hết sức.
Lâm Nhất rất bất ngờ, thần sắc của Lạc Phong trưởng lão cũng đều có chút nghiêm trọng.
Sau đó hắn trầm tư suy nghĩ, xem ra tối qua trong lúc vô tình, quả thực đã bước vào trạng thái huyền bí nào đó. Trong trạng thái đó, kiếm ý bất ngờ bung ra có uy lực đáng sợ vượt xa những gì mình dự đoán.
Nhìn những người khác đều không hỏi ý kiến mình, Lâm Nhất nghĩ một hồi cũng không nói nhiều.
Phía trước là cửa vào của hòn đảo, người qua lại đông nghìn nghịt, gia đinh của phủ công chúa bận tối mắt tối mũi.
Quản sự trung niên gặp hôm qua, nhìn thấy một hàng người phía Lâm Nhất thì trên mặt lộ ra nụ cười, chủ động chạy ra tiếp đón, chắp tay nói: “Lạc trưởng lão”.