Dưới đất đột nhiên rung mạnh một cái, một con man thú to hơn sói ma Hắc Huyết gấp mấy lần xuất hiện. Nó trông giống một con báo, cả người có ngọn lửa hừng hực đang bốc cháy, nó chậm rãi tiến về phía trước, nhìn chằm chằm sói ma Hắc Huyết.
Vụt!
Nó đảo mắt nhìn qua Lâm Nhất cách đó mấy trăm mét, trong mắt chứa đựng vẻ khinh thường. Nó đột nhiên hét lên một tiếng, sau tiếng gào của nó, năng lượng hoả diễm tràn ngập trong không khí không ngừng tập trung về phía Lâm Nhất.
Lúc sắp đến gần Lâm Nhất, năng lượng hoả diễm biến thành một quả cầu lửa chói mắt tựa như sao băng, ầm ầm rơi xuống.
Vụt!
Áp lực khổng lồ kèm theo sóng nhiệt còn chưa rơi xuống đã tạo thành gió mạnh càn quét trên núi.
Trong mắt Lâm Nhất loé lên ánh sáng kỳ lạ, đây là một con báo Ma Văn đột biến hiếm có, điều khiển thuộc tính hoả vô cùng thuần thục.
Chẳng trách sói ma Hắc Huyết không làm gì được nó.
“Nhưng quả cầu lửa này là dùng để uy hϊếp mình sao?”
Lâm Nhất lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không định làm ngư ông đắc lợi”.
Báo Ma Văn cho rằng hắn tới để làm ngư ông đắc lợi, cho nên uy hϊếp trước, muốn bảo hắn đừng làm phiền nó săn mồi.
Hắn phải luyện kiếm, muốn thực chiến để kiểm tra sự lĩnh ngộ của mình với Thuỷ Nguyệt kiếm pháp ba ngày qua.
Phá!
Chân nguyên dao động, rồng ngâm hổ gầm, trong đỉnh núi không được cao lắm đột nhiên có khí thế động trời dâng cao đến tận mây xanh.
Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, nâng tay đấm một phát ra, đánh nát quả cầu lửa.
Bùm!
Ánh lửa tựa như pháo hoa nổ tung trên bầu trời rồi rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất đã cháy hết.
Hai con yêu thú đang định chém gϊếŧ nhau giật mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang.
Chúng nó nhìn thấy thiếu niên áo xanh đang đứng trên đỉnh núi vừa rụt tay về, mặt sáng như ngọc, mắt tựa như sao, giữa chân mày còn mang theo phong mang.
Gầm gừ!
Trong đôi mắt như thuỷ tinh của sói ma Hắc Huyết thoáng lộ vẻ kiêng dè. Trực giác nói với nó, e rằng thiếu niên này còn đáng sợ hơn cả báo Ma Văn, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị hắn gϊếŧ chết.
Trước đó báo Ma Văn còn tỏ vẻ khinh thường, bây giờ ánh mắt nó rõ ràng đã trở nên dè dặt hơn.
Hai con yêu thú đưa mắt nhìn nhau, dường như đã quyết định một thoả thuận nào đó.
Vù vù!
Ngọn lửa trên người báo Ma Văn bốc lên cao từ dưới mặt đất, mang theo hơi thở vừa nóng bóng vừa điên cuồng. Thân thể to lớn hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ của nó, nó xông về phía trước nhanh như một tia chớp.
Bịch!
Sói Ma Hắc Huyết cũng không đứng yên, nó gào thét mấy tiếng rồi cũng nhanh chóng lao lên.
“Đến đây”.