Khí yêu sát khủng khϊếp từ trên người Huyết Long Mã bùng nổ, tứ chi của nó nhanh chóng lao đi, trong chớp mắt đã chắn trước mặt Lâm Nhất, há miệng nuốt con rắn độc kia vào bụng.
Rột roạt!
Huyết Long Mã nhe răng cười với người trung niên áo đen, lộ ra hai hàm răng cửa, nó nhai thật kĩ rồi nuốt con rắn độc này xuống bụng ngay trước mặt ông ta.
“Rắn cạp nia của ta!”
Người trung niên áo đen trợn to mắt, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài, con rắn cạp nia mà ông ta nuôi gần mười năm đã giúp ông ta gϊếŧ rất nhiều người.
Ngày hôm nay, ở ngay trước mặt ông ta, nó đã bị một con ngựa ăn... ăn sống mất...
Lôi Long Giáng Thế, Thiểm Điện Trùng Thứ!
Chiếc sừng cổ xưa lập loè ánh sáng lạnh, vừa cứng rắn vừa sắc bén, đột nhiên toé ra tia chớp loá mắt, chiếu sáng cả khu vực này còn hơn cả ban ngày.
Cơ thể đỏ như máu toát lên một tia long uy, nó lao qua như cuồng long giáng thế, để lại ở phía sau lưng một tia chớp loá mắt.
Người trung niên áo đen chưa kịp phản ứng lại sau hình ảnh hai hàm răng cửa của Huyết Long Mã, đã bị nó đâm văng ra.
Bốp!
Ngực bị chiếc sừng đâm thành một cái lỗ máu to bằng miệng bát, máu phun ra như suối.
Thiểm Điện Trùng Thứ do Huyết Long Mã thi triển ngày hôm nay mạnh hơn nhiều so với lúc đối phó Lâm Nhất.
Nếu như thi triển phải dùng gần như hết sức lực.
Vừa đâm bay người áo đen xong, nó thở gấp, vô lực đuổi theo.
Sau khi bị đâm văng ra rồi ngã xuống đất, người trung niên áo đen lập tức đứng dậy bỏ chạy, không dám ở lại.
Bộ dạng của ông ta thảm hại, không còn vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng như trước đó.
“Chạy thoát được à?”
Sau khi giế t chết đại hán trung niên, Lâm Nhất “hừ” một tiếng, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Hắn vung tay lên, hộp đựng kiếm mở ra, sau đó giơ tay cầm lấy Táng Hoa kiếm giữa cơn mưa hoa tường vi đầy trời.
Khi tay phải hắn cầm chặt lấy chuôi kiếm, một luồng bá khí vô tận từ trên người Lâm Nhất điên cuồng phóng ra.
Một kiếm quét ngang bốn phương! Một kiếm chém dọc tám hướng! Một kiếm xuyên chín tầng mây! Một kiếm chặt đứt mây trôi!