Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 612

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói xong, trên người Tả Vân tràn ngập lực lượng Long Tượng cổ xưa, khí thế của hắn ta điên cuồng tăng mạnh.

Chỉ trong tích tắc, nó đã mạnh không thua gì tà khí của đại hán trung niên.

Đám người Chương Bình lập tức cảm thấy áp lực trở nên nhẹ hơn.

Đại hán trung niên nhíu mày, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt, nụ cười trên mặt ông ta biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.

Thấy đối phương có vẻ kiêng dè, Tả Vân cũng ngầm hiểu ý, thản nhiên nói tiếp: “Nếu các hạ thật sự muốn ra tay, ta vẫn có thực lực bước ra khỏi dãy núi Ma Vân. Chỉ cần ta không chết, sau khi Hỗn Nguyên Môn biết chuyện này, dù hai người có trốn đến chân trời góc biển, họ cũng sẽ không buông tha cho các ông!”

“Ngươi đang uy hϊếp ta đấy sao?”

Đại hán trung niên lập tức nổi giận, tà khí trên người càng thêm nồng đậm.

“Không phải uy hϊếp, là giao dịch. Mỗi người chúng ta sẽ đưa cho các ông một nghìn viên linh ngọc, ông thả chúng ta đi, chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra”.

Thấy đại hán trung niên tức giận, trong lòng Tả Vân càng tự tin hơn, hắn ta đưa ra một ý kiến rất hấp dẫn.

Đại hán trung niên trầm ngâm không đáp, dường như đang do dự, quay đầu lại nhìn về phía người trung niên áo đen.

Trong bóng tối, người trung niên áo đen không để ý gật đầu.

Đại hán đeo trường cung quay đầu lại trả lời: “Được thôi, ta đồng ý, nhưng phải tăng số lượng linh ngọc lên đến hai nghìn viên, đừng đưa ra điều kiện với ta!”

“Hai nghìn viên?”

Tả Vân sầm mặt lại, số lượng này hơi lớn, nhưng có thể bảo vệ được mạng sống của đám người Chương Bình cũng đáng giá.

Hắn ta bèn cắn răng đáp: “Được thôi!”

Đại hán trung niên cười: “Vậy ngươi bắt đầu trước đi”.

Tả Vân vỗ vào túi trữ vật, định lấy linh ngọc ra... Nhưng hắn ta vừa thả lỏng một chút thì đột nhiên cảm ứng được một hơi thở nguy hiểm.

Phụt!

Trong bóng tối, một cái bóng đen lặng lẽ lao đến, không chờ Tả Vân phản ứng.

Bóng đen đã cắn mạnh vào cổ hắn ta, đó là một con rắn độc đáng sợ.

Tả Vân lập tức cảm thấy toàn thân dần yếu đi, tay chân tê liệt, không còn chút sức lực.

“Ha ha ha ha, đệ tử tông môn vẫn ngây thơ như cũ”.

Bùm!

Đại hán trung niên cười phá lên, khí thế trên người lại tăng vọt, tăng gấp đôi so với trước đó.