Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 395

“Lựa chọn như thế nào là do Lâm huynh đệ tự quyết định, có gì cần cứ nói, Quang Minh Các sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình!”

Minh Diệp mỉm cười, chắp tay cáo từ.

Đợi Minh Diệp đi khỏi, Lâm Nhất thầm cân nhắc.

Quận Thanh Dương chỉ là chốn dừng chân tạm thời của hắn mà thôi.

Bất kể người khác có cái nhìn thế nào, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Tứ đại tông môn.

Nếu đã không thể gia nhập Lăng Tiêu kiếm các cùng Ma Nguyệt sơn trang, vậy thì chỉ còn có Huyền Thiên môn và Hỗn Nguyên tông mà thôi.

“Bồi dưỡng Long Hổ quyền cũng là một ý kiến không tồi. Tuy nhiên, Lăng Tiêu kiếm các lớn như vậy, không biết nếu thay hình đổi dạng thì có thể trà trộn vào được không…”

Advertisement

Cuối cùng hắn vẫn là một kiếm khách, hiển nhiên chấp niệm đối với Lăng Tiêu kiếm các tạm thời khó mà từ bỏ được.

Lựa chọn thế nào cũng là một bài toán khó.

Đêm lạnh như sương, trăng non cong như hàng mày lá liễu của nữ nhi, vắt vẻo giữa không trung.

Trong biệt viện, Lâm Nhất cầm Táng Hoa kiếm trong tay, diễn luyện Lôi Âm kiếm pháp.

Advertisement

Cuồng Phong!

Lạc Hoa!

Phi Tuyết!

Truy Nguyệt!

Bốn sát chiêu của Lôi Âm kiếm pháp được phát huy một cách thuần thục tự nhiên trong tay Lâm Nhất.

Bóng kiếm sáng quắc phản chiếu bóng người mờ ảo linh hoạt múa kiếm trong đêm. Bóng người tựa như ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng quỷ dị.

Thể xác và tinh thần đắm chìm trong đó khiến Lâm Nhất lưu luyến đến mức quên đi hết thảy, hắn nắm được ý nghĩa chân chính trong kiếm, hoàn mỹ dung hợp làm một thể.

Kiếm quang lập lòe, trong đếm tối làm chói sáng hai mắt Lâm Nhất.

Đôi mắt trong suốt dưới ánh kiếm lóe lên tia xốc nổi.

Bạch Lê Hiên…

Lòng hắn rối loạn, thân là kiếm khách nhưng lại không thể nào gia nhập Lăng Tiêu kiếm các, đây quả thật là đả kích đối với Lâm Nhất.

Tất cả đều vì Bạch Lê Hiên, nếu không có hắn ta, thì làm gì có nhiều rắc rối đến vậy.

Kiếm pháp mây trôi nước trải giờ phút này lại hơi chựng lại, không còn trôi chảy như trước nữa.

Khi Lâm Nhất đang cảm thấy phiền não, sốt ruột thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng tiêu, tâm tư hỗn loạn của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Theo tiếng tiêu, kiếm trong tay dần trở bên bình thản.

Bán Bộ Kiếm Ý trên người dưới sự dẫn dắt của tiếng tiêu từ từ hòa cùng một thể với Lôi Âm kiếm pháp.

Tâm ngày càng tĩnh lặng, chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã bước vào cảnh giới hồn nhiên vong ngã, kiếm chiêu ngày càng tinh tế, tỉ mỉ.

Lâm Nhất đắm chìm trong tiếng tiêu, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn có cảm giác cảm ngộ của mình đối với kiếm đạo lại lần nửa tăng lên.

Bán Bộ Kiếm Ý nay đã thành kiếm ý hoàn chỉnh, chỉ còn cách một tấm màng mỏng nữa là có thể đột phá.

Leng keng!

Chín sợi xích thần bí bao quanh võ hồn kiếm gãy trong cơ thể lại lần nữa hiện ra. Mỗi một sợi xích dường như đã xuất hiện vết rạn, rồi sau đó quay về trạng thái yên tĩnh.

Ý niệm lóe lên, Lâm Nhất thu kiếm mà đứng.

Hắn nhắm mắt tập trung nội thị võ hồn kiếm gãy thần bí trong cơ thể, ngoại trừ kiếm quang lượn lờ quanh thân kiếm như trước thì không có gì khác biệt.

“Áo giác ư? Vừa rồi ta cảm giác được rất rõ có thứ gì đó đứt gãy…”

Lâm Nhất sinh nghi, rời khỏi trạng thái nội thị.

Võ hồn của mỗi người đều vô cùng thần bí, muốn phá giải sự bí ẩn của võ hồn quả thật có chút khó khăn.

Ít nhất với cảnh giới hiện tại của Lâm Nhất thì không cách nào biết được rốt cuộc võ hồn của mình có gì quái lạ.

Mà thôi, dù gì thì cảm đạo kiếm ngộ cũng tiến thêm một bước, kiếm ý hoàn chỉnh đã ở trong tầm tay.

Ngày đó, Bạch Lê Hiên có thể dễ dàng đánh bại cường giả Bán Bộ Huyền Quan là vì hắn ta đã nắm giữ được kiếm ý hoàn chỉnh.

Rất khó để có thể nắm giữ kiếm ý, trừ phi có thiên phú dị bẩm, nếu không cần phải cảm ngộ võ học trong một khoảng thời gian dài.

Có thể nắm giữ được kiếm ý hoàn chỉnh ở tuổi hai mươi thì có thể xem là yêu nghiệt được rồi.

Lâm Nhất nhìn quanh bốn phía, chẳng biết từ khi nào tiếng tiêu đã kết thúc.

Xem ra Nguyệt Vi Vi thật sự đang ở gần đây, nhưng không hiểu vì sao nàng ta lại không lộ diện.

Chuyện của hai gã trưởng lão cảnh giới Huyền Võ mà Minh Diệp đã đề cập đến mười mươi là do chính nàng ta ra tay.

“Hì hì, đừng tìm ta… Vân ca ca!”

Ngay khi Lâm Nhất đang tìm kiếm khắp nói thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói.

“Lầm trước đi vội quá, là vì có điều khó nói. Cấm chế trên người ta đã được giải trừ, hiện tại dáng vẻ rất đáng sợ, không muốn dọa Vân ca ca. Vốn dĩ ta sẽ không quấy rầy ngươi, nhưng lại cảm thấy tâm của ngươi hỗn loạn…”

Nguyệt Vi Vi nhỏ nhẹ nói, tựa như đang thổi hơi bên tai, nhưng lại không cách nào tìm được.

Nghe vậy, Lâm Nhất mỉm cười, khẽ đáp: “Không sao đâu, ta đã có lựa chọn. Nếu đã có trái tim của mãnh hổ thì thân ở đâu cũng có thể ngửi thấy hương hoa”.

Giọng nói bên tai thoáng dừng lại, dường như đang nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói của Lâm Nhất.

“Hì hì, ta đã hiểu, xem ra là ta lo lắng uổng công. Sớm biết như vậy đã không ra mặt rồi, con gái mà cứ chủ động thế cũng không hay”.

Lâm Nhất nhịn không được bật cười, nói cái gì thế không biết…

Trên bầu trời, trăng lưỡi liềm vẫn đang tỏa sáng, nhưng giọng của Nguyệt Vi Vi đã không còn vang lên nữa.

Xem ra đã đi thật rồi!

Tuy không nói quá nhiều, nhưng đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng Lâm Nhất, cho hắn biết nên lựa chọn như thế nào.