Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 383

Tiếng quát lạnh lùng nặng nề vang lên, một làn khí tức mạnh mẽ quét về phía này.

Cộp cộp cộp!

Đồng thời, từ tứ phương tám hướng của quảng trường phía bắc không ngừng có võ giả Tiên Thiên chạy ra.

Trong nháy mắt, sân đấu giá đã bị bao vây.

Lâm Nhất nhướng mày, roi ngựa trong tay cuốn Lưu Thanh đặt dưỡi chân, giẫm lên thật mạnh. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy người dẫn đầu bên kia là một người cao to vạm vỡ, khí tức trên người uy nghiêm, tu vi đã đạt tới cảnh giới Bán Bộ Huyền Quan.

Bán Bộ Huyền Quan là chỉ tu vi cao hơn Tiên Thiên thất khiêu, nhưng vẫn chưa thực sự đột phá được Huyền Quan.

Giữa thất khiếu và cảnh giới Huyền Võ, tu vi của người này ở cảnh giới Tiên Thiên đã đến mức không thể thăng cấp nữa.

Advertisement

“Bắc Giác Đại Nhân xuất hiện rồi!”

“Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy chủ nhân của quảng trường phía bắc xuất hiện đấy”.

“Nghe nói ông ta vẫn luôn bế quan đột phá Huyền Quan, bây giờ xem ra tin đồn là thật”.

Không khí hiện trường bỗng chốc nóng lên.

Bắc Giác nhìn Lưu Thanh bị đối phương đạp dưới chân, tức giận hét lên: “Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ, thả Lưu Thanh ra ngay cho ta, để lại mười nghìn viên Tiên Thiên đan, nếu không hôm nay ngươi không ra nổi khỏi quảng trường phía bắc đâu”.

Lâm Nhất lạnh lùng đáp trả: “Chắc ông vẫn chưa rõ tình huống lúc này đúng không?”

Advertisement

Lời vừa dứt, Lâm Nhất đã giẫm thật mạnh lên ngực Lưu Thanh, nội kình cuồng bạo theo đó lan ra, lục phủ ngũ tạng của đối phương trong phút chốc bùng nổ.

Chỉ một cú đạp, Lưu Thanh đã bị giẫm chết trên mặt đất.

“Ngươi!”

Mặt Bắc Giác đột nhiên xanh mét vì tức giận, không ngờ Lâm Nhất lại gϊếŧ Lưu Thanh ngay trước mặt ông ta.

Từ lúc tra tấn Huyết Long Mã, ông ta đã biết chắc chắn sẽ có một người chết.

Lâm Nhất hời hợt bảo: “Ta nói rồi, không ai cứu được ông ta”.

“Ngươi đang tự tìm chết đấy!”

Bùm!

Khí thế đáng sợ của Bán Bộ Huyền Quan điên cuồng bộc phát từ người Bắc Giác, khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt.

“Tiểu tử này điên rồi…”

“Tiên Thiên ngũ khiếu mà cũng dám chống lại võ giả Bán Bộ Huyền Quan!”

Thấy cơn giận của Bắc Giác, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt.

Không biết kẻ ngũ khiếu này lấy dũng khí từ đâu mà dám thách thức Bán Bộ Huyền Quan.

Bắc Giác chợt lao ra, linh nguyên Tiên Thiên cường hãn không ngừng dao động trong cơ thể. Ông ta tung một chưởng về phía Lâm Nhất.

“Liệt Không Chưởng!”

Đùng đoàng!

Chưởng mang đáng sợ còn chưa hạ xuống, không trung đã vang lên tiếng nổ ầm chói tai, bàn tay khô gầy cứ hạ xuống một phân là linh nguyên lại ngưng tụ đặc hơn vài lần.

Sợ rằng đến khi Lâm Nhất linh nguyên cái thế thì đã mạnh đến mức khiến mọi người kinh hãi, không khí cũng gần như nứt ra tạo thành khe hở.

Vẻ mặt Bắc Giác lãnh đạm, ông ta không hề nương tay, muốn một chưởng gi3t chết Lâm Nhất.

Khi cảnh giới chênh lệch nhau hai khiếu, đối phương sẽ không thể nhúc nhích dưới khí thế của ông ta.

Một chưởng này chắc chắn sẽ gϊếŧ được Lâm Nhất!

“Đây là chiêu tuyệt sát của ông hả?”

Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là đối mặt với một chưởng sắc bén, nặng nề thế này, Lâm Nhất lại cười khẩy. Tử Diên Hoa đang cháy hừng hực ở đan điền đã lặng lẽ nở rộ.

Kiếm thế mạnh mẽ bộc phát từ trên người hắn, chờ đến khi hai mươi bốn cánh hoa nở rộ, khí thế ngộp thở từ Bắc Giác áp tới đã bi kiếm thế vô tận nghiền nát.

Ngay tại thời điểm khí thế của đối phương bị nghiền nát, Lâm Nhất bước về phía trước một bước, nắm chặt năm ngón tay thành nắm đấm, thoáng chốc linh nguyên dồi dào của Tử Diên kiếm kình ẩn chứa trong cơ thể điên cuồng trút ra, như sông lớn mở cửa đê đập.

Quyền kiếm hợp nhất, mềm rắn cùng tồn tại!

Lâm Nhất khong né cũng không tránh, tung ra một quyền đón lấy chưởng mang nựng nề như muốn khiến không khí nổ tung ấy.

“Không biết tự lượng sức”.

Thấy Lâm Nhất chỉ có tu vi ngũ khiếu mà dám lấy cứng chọi cứng với mình, trong mắt Bắc Giác lướt qua tia tàn nhẫn. Linh nguyên trong cơ thể lại lần nữa dâng trào điên cuồng, quyền mang gần như đã ngưng tụ thành chất, muốn đánh gãy tay Lâm Nhất.

Bùm!

Nhưng khi quyền và chưởng va chạm vào nhau, tiếng hét thảm thiết của Bắc Giác vang lên giữa tiếng ồn ào.

Tay Lâm Nhất không gãy, ngược lại lòng bàn tay ông ta máu thịt lẫn lộn, xương lộ cả ra, tất cả đều là vết thương do kiếm kình để lại.

“Chút khả năng này mà cũng muốn gϊếŧ ta!”

Thầm cười nhạo trong lòng, quyền mang của Lâm Nhất không dừng lại, tiếp tục đập vào thủ chưởng kia.

Tử Diên kiếm kình cuộn trào trong quyền mang giống như cái máy xay thịt, quét dọc theo cánh tay hắn.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cánh tay Bắc Giác lập tức đứt lìa.

Bắc Giác sợ hãi tái mặt, vội vàng rút lui, đến khi đứng vững ông ta mới nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy kinh hãi.

Sân đấu giá khổng lồ im lặng chết chốc.

Cảnh tượng kinh ngạc như vậy khiến mọi người nghĩ không ra, không ngờ Bắc Giác đã Bán Bộ Huyền Quan mà vẫn thua thảm bại trong tay Lâm Nhất như thế.

Chỉ với một quyền, Bắc Giác đã bị hạ gục.

“Rốt cuộc ngươi luyện công pháp gì vậy?”, vẻ mặt Bắc Giác đau đớn, ông ta nhìn Lâm Nhất với vẻ thảng thốt, ngỡ ngàng.

Lâm Nhất hừ lạnh, hờ hững bảo: “Chuyện này thì ông đừng hỏi, bây giờ có còn muốn ta để lại mười nghìn viên Tiên Thiên đan không?”

“Không dám, vừa nãy đã đắc tội rồi”.

“Ta có thể dẫn Huyết Long Mã ra khỏi quảng trường phía bắc chưa?”

“Lâm công tử nói quá rồi, công tử muốn đi lúc nào cũng được”.

Một quyền đã rụng một cánh ay, Bắc Giác hoàn toàn hoảng sợ, nào còn dám huênh hoang nữa.

“Tên vô dụng Bắc Giác này, từ bao giờ ngươi có quyền quyết định vật phẩm đấu giá mà Hắc Phong Tam Sát giao cho ngươi hả?”

Ngay lúc Lâm Nhất chuẩn bị đưa Huyết Long Mã đi, một giọng nói bực bội chợt vang lên.