Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 364

Soạt soạt soạt!

Trong làn bụi cuồn cuộn, những võ giả Tiên Thiên rơi xuống phía con yêu thú viễn cổ càng ngày càng đông.

Dù sao thì những nơi mà con yêu thú này đi qua trước đây đều có mưa máu, động tĩnh nó gây ra thật sự rất lớn.

Không muốn khiến người khác chú ý cũng khó.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, vẻ mặt của ba lão già tán tu Bán Bộ Huyền Quang trở nên khó nhìn hơn một chút.

Chốc chốc họ lại nhìn yêu thú, chốc chốc lại nhìn Lâm Nhất.

Bộ dạng đó cực kỳ rối rắm, trên mặt đều hiện ra vẻ tham lam và nhát gan, rụt rè.

Advertisement

Lâm Nhất như cười mà không phải cười nhìn đối phương, vẻ mặt thoải mái, động thủ không sốt ruột chút nào.

“Viên yêu đan này nhường cho Lâm huynh đệ vậy, chúng ta đi trước”.

Ba lão già cân nhắc trong lòng rất nhiều, cuối cùng quyết định từ bỏ, nghiến răng nghiến lợi rút lui.

Cuối cùng, trước khi đám người chạy đến thì có có vài lão quỷ ảo não che khuôn mặt rồi bỏ đi.

Lâm Nhất cũng không ngạc nhiên lắm với kết quả này.

Advertisement

Ba lão già ham sống sợ chết chắc chắn sẽ không liều mạng với hắn vì con yêu thú viễn cổ này.

Trước đó, hắn dùng lệnh bài Ô Quang, một mình đối đầu với cả cao thủ của Vương gia, khiến cho đối phương không thể không phục.

Huống chi là ba lão già này, chỉ là tán tu bình thường không thể so sánh với Bán Bộ Huyền Quang như Vương Bác.

“Xui xẻo!”

“Mỡ dâng đến miệng mèo còn rớt, sớm biết thế ta đã vào mộ cung để thử vận may rồi”.

“Mau đi thôi, đừng để tên khốn kia nghe được, thủ đoạn của tên nhóc đó rất hung ác”.

Trong trận chiến tranh giành đài sen, Lâm Nhất có thể gọi là đạp trên núi thây biển máu, cương quyết giành cho mình một ghế.

Uy danh đã có từ lâu, cho ba người là tán tu Bán Bộ Huyền Quang.

Chỉ cần không muốn chết, chì cũng không dám đối đầu với Lâm Nhất.

“Coi như các người thức thời”.

Lâm Nhất không cười nữa, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Lệnh bài Ô Quang chỉ còn một cơ hội để dùng, nếu như dùng cho ba người kia thì quả thật rất đáng tiếc.

May mà ba người này cũng là một đám nhát gan như Lâm Nhất nghĩ.

Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên chính là Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y xông được vào mộ cung.

Thủ đoạn của hai người đúng là có hơi đáng sợ.

Dù gì cũng là Tứ đại tông môn tách biệt với Đại Tần đế quốc, nội tình thâm hậu, thực lực vững vàng nên thực lực đệ tử bên dưới chắc chắn sẽ không yếu ớt.

Khi lớp bụi dần bớt đi, võ giả Tiên Thiên từ khắp nơi đổ về cũng ngày càng nhiều.

Không lâu sau, có người nhìn thấy Lâm Nhất bận bịu trên yêu thú viễn cổ.

“Là Lâm Nhất!”

“Hình như vừa rồi có ba tu tán Bán Bộ Huyền Quang đã rời đi, chẳng lẽ bị Lâm Nhất dọa sợ?”

“Viên yêu đan viễn cổ này có giá trị rất lớn, ba Bán Bộ Huyền Quang nói đi là đi luôn mới ghê..”.

Những võ giả Tiên Thiên chạy đến vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy khó hiểu.

Mặc dù số lượng đông, nhưng không ai dám làm gì Lâm Nhất.

Mặt khác.

Ba tán tu Bán Bộ Huyền Quang sau khi không cam lòng rút lui liền chửi bới.

“Thằng nhóc đó cũng thật là! Có bảo khí trong tay, sao cứ thích làm khó dễ chúng ta. Có bản lĩnh thì đi theo Bạch Lê Hiên vào mộ cung đi”.

“Tuổi nhỏ mà lại xảo quyệt như vậy”.

“Đừng nói nữa. Mau đi thôi. Chắc có hai yêu thú viễn cổ, thế nên đừng có gây ra chuyện gì nữa…”

Yêu đan chắc chắn bị Lâm Nhất chiếm rồi, là ai thì cũng sẽ khó chịu thôi.

Ba lão già vừa đi vừa mắng, nhưng bước chân lại không hề dừng lại.

Hồng hộc!

Đúng lúc đó, một bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống.

Ba lão già ngạc nhiên, linh nguyên trong cơ thể đồng thời cũng dâng trào, vô cùng cẩn thận nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trên mặt đất phía trước, một thiếu nữ mặc váy đỏ, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, lộ ra vài vết ửng hồng có vẻ ốm yếu, khóe miệng chảy ra vệt máu, vết thương không hề nhẹ, khiến thiếu nữ lộ ra dáng vẻ vô cùng yếu ớt.

Thiếu nữ đeo một cây sáo trên eo, tay phải cầm một chiếc quạt gấp cán dài màu đỏ.

Chiếc quạt này khác với những chiếc quạt khác ở chỗ nan quạt rất mảnh mai, dài bằng nửa cánh tay con gái, hơn nữa chỉ có chín cái nan quạt. Dù mở rộng ra hết cỡ thì cũng không lớn bằng một nửa chiếc quạt bình thường, khá hiếm thấy.

Ba lão già nhìn nhau, khuôn mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hình như ba lão đều gặp thiếu nữ áo đỏ này ở đâu rồi?

Khí chất như vậy, nếu như có ấn tượng, chắc chắn sẽ không quên. Nhưng dường như ba người đều không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Thế nhưng có vẻ không quan trọng, vị thiếu nữ này đang bị người khác truy sát, bị thương không hề nhẹ.

Trong Thanh Dương Giới không thể bị truy sát.

Chỉ có một khả năng là trên người có bảo bối, mang ngọc mắc tội!

Ba lão tán tu Bán Bộ nhìn nhau, nở nụ cười lạnh lùng.

“Các vị tiền bối có thể giúp tiểu nữ một chút không! Nếu như có thể thì hãy ngăn chặn kẻ địch đằng sau đang truy sát tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện ý dâng bảo vật trong tay...”

Thiếu nữ áo đỏ đứng dậy, nhìn ba lão già trước mặt, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, không chút phòng bị mà tiến tới.

Ba lão già thấy cảnh này liền nở nụ cười, người cầm đầu bình tĩnh nói: “Cô nương thức thời như vậy thì tốt. Dựa vào thực lực của ta thì trong Thanh Dương Giới này, chưa có ai làm gì được!”

Những lời này không sai, ba tán tu Bán Bộ Huyền Quang liên thủ thì trong Thanh Dương Giới này ít có ai làm gì được họ.

“Vậy bảo bối này ta xin giao cho các vị tiền bối”.

Thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười ngọt ngào như gió xuân, một hạt châu từ trong tay ném ra, hào quang óng ánh, tỏa ra linh khí khiến người khác ngạc nhiên, bay về phía ba bọn họ.