“Bây giờ, ngươi còn không có cả thời gian sử dụng bảo khí nữa rồi”, vẻ mặt của Huyết Đồ lạnh lẽo, hắn ta lạnh lùng cười.
Đám tán tu đang đỏ mắt này giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Lâm Nhất.
Chỉ đợi hắn lộ ra sơ hở, họ liền xông tới, người bình thường không phản ứng kịp, huống chi còn là Lâm Nhất vừa bị lão giả áo tang tấn công bị thương.
Vù!
Đúng lúc đó, giữa thiên địa vang lên một âm thanh của kiếm, thanh thúy như tiếng chuông gió, điếc tai như tiếng sấm rền, một khi đã vang lên là không thể cứu vạn...
Đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các lần lượt liếc qua rồi cùng nhìn về một phía.
Ngay cả Bạch Lê Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần cũng từ từ mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm quang, trầm ngâm nói: “Trong quận Thanh Dương mà cũng có người nắm được kiếm ý sao?”
Bùm!
Advertisement
Mười mấy tên tán tu bay về phía hắn ta bị kiếm thế nổ tung đánh cho bay lên.
Khi tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên, tán tu ùn ùn xông về phía Lâm Nhất, đồng loạt phát ra tiếng hét kinh khủng.
Từng cú chém đều mang theo kiếm quang màu tím, ngang trời xuất thể, xuyên thủng cơ thể của từng võ giả Tiên Thiên.
Ánh mắt nhìn xuyên qua đám đông nổ tung kia, trên đài sen, một thiếu niên tóc dài tung bay, khuôn mặt thanh tú, tràn ngập sát khí đang đứng, trong nháy mắt, từng ánh kiếm mang, b ắn ra từ đầu ngón tay.
Ngưng khí thành mũi nhọn, đã thương người chỉ trong giây phút.
“Muốn gϊếŧ ta, không dễ như vậy đâu?”
Advertisement
Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, hộp đựng kiếm bắ n ra. Khi mở ra, hắn chắc lấy Táng Hoa kiếm, thuận thế rút ra.
Lôi Âm kiếm pháp, Phong Khiếu Như Lôi, kiếm quang trong tay chém xuống không thương tiếc, trong nháy mắt, máu tươi bắ n ra, kiếm vung đẹp như tranh vẽ.
Tán tu bị thần kiếm chém thương không kịp lui về, liên tục ngã xuống trong chiêu kiếm Phong Khiếu Như Lôi.
Soạt soạt soạt!
Máu tươi chảy đầm đìa, tứ chi đứt lìa giống như tuyết bay, bay xuống chi chít.
Những người phía sau sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, nhao nhao lui về sau
Sau khi đáp đất, vẻ mặt họ vô cùng kinh hãi rồi hít sâu một hơi.
Chỉ với một lần đối mặt này, xung quanh đài sen mà Lâm Nhất đang đứng, máu chảy thành sông, hơn hai mươi thi thể cụt chân tay nằm rải rác
Tất cả đều trở nên im lặng, ai cũng không nghĩ rằng, Lâm Nhất...
Sức mạnh thật sự lại kinh người như vậy.
Thiên quân vạn mã độc mộc, nhất tướng công thành vạn cốt khô (*vì một tướng vinh danh thì có vạn xương khô vì loạn lạc)
Từng hài cốt dưới chân hắn biểu thị thịnh thế hoàng kim năm đó, tuyệt kỹ tung hoành thiên hạ của Tử Diên Kiếm Thánh lại một lần nữa xuất hiện, thể hiện sự đáng sợ và kinh khủng của nó!
Đạn Chỉ Thần Kiếm kết hợp với Tử Diên kiếm quyết, hiện tại là Lâm Nhất thể hiện ra sức sát thương kinh khủng nhất.
Nếu như không thể đánh hắn xuống đài sen thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận...
Vẻ mặt của Lâm Nhất lạnh lùng, ném thanh kiếm trong tay ra ngoài.
Soạt!
Táng Hoa kiếm c ắm vào những thi thể máu chảy thành sông, kêu lên ong ong. Ánh mắt của Lâm Nhất lạnh lùng, thâm trầm nói: “Còn ai không phục thì có thể hỏi kiếm trong tay Lâm mỗ!”
Mọi người lại im lặng giả chết, giọng nói không lớn của Lâm Nhất truyền ra khắp nơi, hồi lâu cũng không có ai đáp lại.
Phải nói rằng, sức mạnh mà Lâm Nhất thể hiện ra đã khiến hầu hết mọi người tôn trọng hắn.
Dù là yêu nghiệt như Bạch Lê Hiên hoặc là cường giả như Bán Bộ Huyền Quan, không còn ai dám khẳng định mình có thể thắng Lâm Nhất dễ dàng.
“Quận Thanh Dương này thật đúng là rác rưởi, vậy mà không một ai dám đứng ra, đến một tên kiếm nô nhỏ bé như này cũng khiến các người sợ mất mật!”
Đúng lúc đó, một âm thanh the thé đột nhiên vang lên, người nghe chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Theo giọng nói đó, ánh mắt của các cường giả xung quanh đều rơi vào Vương Ninh trên đài sen.
Sau khi nhìn rõ người vừa nói, một đám cường giả của quận Thanh Dương chỉ có thể kìm nén cơn tức trong lòng.
Vương Ninh cười ngạo nghễ, cực kỳ hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, rồi hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất nói: “Tên kiếm nô kia, ngươi còn nhận ra vị sư huynh này không?”
Sư huynh?
Lâm Nhất vậy mà lại là sư đệ của Vương Ninh, chuyện này...
Đột nhiên, tiếng xôn xao vang lên.
Đám đông suy nghĩ nát óc cũng không thể nào ngờ được Lâm Nhất và Vương Ninh lại có mối quan hệ này.
Thế nhưng nhìn tình hình, dường như hai người không hòa thuận lắm, Vương Ninh thậm chí còn gọi Lâm Nhất là kiếm nô.
Chẳng lẽ thiếu niên trước mặt, thật sự là kiếm nô sao?
Quả nhiên, cuối cùng Vương Ninh cũng nhảy ra.
Làm tốt lắm!
Hôm nay không gϊếŧ được ngươi thì ta cũng phải tát mạnh vào cái mặt chó đó!
Lâm Nhất ra vẻ uể oải, cười nói: “Ngươi là ai thế? Bại tướng dưới tay ta nhiều như vậy, thật sự không nhớ nổi các hạ đâu. Ngươi nói quận Thanh Dương đều là rác rưởi, nhưng mà tại sao ta lại thấy tên phế vật như ngươi cũng có thể ngồi trên đài sen này, vậy chẳng phải là không cả bằng rác rưởi sao”.
Vẻ chế nhạo của đối phương khiến nụ cười trên mặt Vương Ninh đông cứng.
“Đúng là vẫn như trước, miệng lưỡi sắc bén, ta nên dùng một kiếm gi3t chết ngươi ở Thanh Vân Môn mới phải!”
Vẻ mặt của Vương Ninh lạnh lùng, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngươi nói như thể mình có thể thắng được ta ở Thanh Vân Môn ấy nhỉ... nếu như ngươi có gan, thì có thể gϊếŧ ta luôn bây giờ mà!”
Lâm Nhất nhìn đối phương với vẻ trêu ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc.
Vương Ninh bị nhìn nên có chút chột dạ, hắn ta thấy hài cốt đẫm máu xung quanh đài sen.
Cuối cùng liền nuốt những lời định nói vào trong.
“Phế vật!”
Lâm Nhất thu lại nụ cười trên khuôn mặt, hai chữ phế vật, lạnh lùng nói ra.
“Ngươi...”, Vương Ninh trào dâng cơn tức trong lòng, không thể chịu được liền đứng dậy.
Khi hắn ta chuẩn bị đứng lên, một cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn ta.
Cao thủ Bán Bộ Huyền Quan của Vương gia, Vương Đỗ tiến lên trước, lạnh lùng cười: “Tiểu bối, ngươi coi uy danh của Vương gia là thứ ngươi có thể tùy tiện xúc phạm sao?”
Ông ta đứng ở đằng trước, ở khoảng cách rất xa vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề.
Ánh mắt xung quanh đều chăm chú vào Vương Đỗ, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Dù sao thì cũng là tộc lão của Vương gia, thực lực mạnh mẽ như thế, làm sao đám tán tu trước đó có thể sánh bằng. Vừa rồi Lâm Nhất tàn nhẫn châm chọc Vương Ninh khiến mấy người chung quanh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, nhưng người hắn đắc tội lại là Vương gia trong Tứ tông Tứ tộc.
Vẻ đùa cợt và đăm chiêu trong ánh mắt của Lâm Nhất đều phải thu lại, đôi mắt trong veo kia chỉ còn lại vẻ quật cường và bướng bỉnh.
Uy danh của Vương gia không thể bị bôi nhọ. Vậy Lâm Nhất hắn cũng không thể bị người khác bắt nạt!