Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 335

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Lâm Nhất cũng mở mắt ra.

Hắn vung tay, một luồng nội kình vô hình bay vọt ra, vượt khỏi đạo đài, chém vào thạch bích trong động ở cách đó hơn trăm mét.

Xoẹt!

Vụn đá bay tán loạn, trên thạch bích xuất hiện một vết đứt sắc bén, sâu khoảng nửa tấc.

A a a a...!

Lâm Nhất hô to một tiếng, duỗi tay đẩy ra, trên người hắn bộc phát rất nhiều kình khí. Mỗi một tia đều sắc bén hệt như kiếm quang, thạch bích phía trước thoáng chốc xuất hiện hơn trăm vết nứt chằng chịt, khiến người không khỏi hoảng sợ.

“Mới tu luyện đến đệ nhất trọng, thế nhưng khí kình của ta đã có thể b ắn ra trăm mét, hơn thế nữa còn vô cùng mạnh mẽ và sắc bén như mũi kiếm”.

Advertisement

Thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Nhất thầm kinh hãi, có hơi giật mình thảng thốt.

Lúc trước, dựa vào sự bành trướng linh nguyên Tiên Thiên trong cơ thể, khí kình vừa hung mãnh vừa bá đạo có thể bay vọt ra trăm mét bắn nát đá tảng.

Cộng thêm năng lực phối hợp cương nhu, càng dễ dàng nghiền đá thành tro, vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng so với kiếm kình hiện tại vẫn thiếu đi một phần sắc bén, cũng không đủ cô đọng.

Kế thừa sự hung mãnh, bá đạo của Thuần Dương Công, Tử Diên kiếm quyết càng thêm sắc bén, ngưng thực và Lâm Nhất cũng ngày càng khống chế thuần thục hơn.

Advertisement

Hai mắt hắn lóe sáng, nôn nóng muốn thử xem uy lực mạnh nhất của Tử Diên kiếm quyết, vì thế liền ra tay đánh một quyền vào đạo đài bên cạnh.

Ầm!

Đạo đài lập tức nổ tung, vô số vết nứt lan ra, đan xen vào nhau, cực kỳ giống hình dáng của hoa Tử Diên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, những vết nứt trên đạo đài bỗng nhiên khép lại.

Chẳng mấy chốc đã khôi phục hoàn hảo, bóng loáng sáng ngời.

“Hiện tại dù ta khôngdùng kiếm quang Võ Hồn, thì kiếm kình dâng trào trong nắm đấm cũng đã cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có thể xé rách đạo đài trong vài giây ngắn ngủi, nếu như đánh vào người võ giả thì…”

Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, hiện tại Tử Diên linh nguyên của hắn đã có thể đối chọi với Kim Diễm quyết của Mai Tử Họa.

Ngày đó, mặc dù Tiên Thiên Thuần Dương Công của hắn đã đạt đến viên mãn đỉnh phong nhưng vẫn không cách nào áp chế được đối phương.

Chuyện này đã khiến hắn rối rắm rất lâu.

Bây giờ, nếu có thể đấu với tên kia một trận, không cần dựa vào năng lực cương nhu phối hợp gì gì đó, hắn vẫn có thể thẳng tay trấn áp đối phương.

“Tuy nhiên, mức độ tiêu hao của Tử Diên kiếm quyết thật đáng sợ, ta phải tiêu tốn toàn bộ tài nguyên trên người mới miễn cưỡng đạt đến đệ nhất trọng”.

Lâm Nhất thầm nhủ, công pháp càng mạnh mẽ thì càng cần lượng tài nguyên khổng lồ.

Lại nói, con số mà Tử Diên kiếm quyết đòi hỏi quả thực khó có thể tưởng tượng được.

Hắn lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, lúc này, mặc dù cảm thấy rất hài lòng, mãn nguyện, nhưng Lâm Nhất vẫn có chút tiếc nuối.

Đã có công pháp, nhưng vẫn chưa có võ kỹ phù hợp, Lôi Âm kiếm pháp có chút không xứng với Tử Diên kiếm quyết.

“Không đúng, hình như mình còn một khối ngọc giản”.

Lâm Nhất trong lòng khẽ động, lấy khối ngọc giản phong ấn Đạn Chỉ Thần Kiếm, nhủ thầm: “Vời thực lực của ta hiện tại hẳn là đủ để nghe được tin tức…”

Ấn ngọc giản lên trán, tin tức tựa như thủy triều ào ào tràn vào tâm thức.

“Tông môn bí thuật – Đạn Chỉ Thần Kiếm. Bí thuật này có lực sát thương cực lớn, có được uy lực hủy diệt thiên địa trong phút chốc, rất có hại cho thân thể, người có thể chất không đủ mạnh mẽ thì đừng nên tu luyện…”

Quả nhiên sau khi tu luyện Tử Diên kiếm quyết đạt đến đệ nhất trọng, rồi mới đi xem lượng tin tức như thủy triều kia, thì áp lực nhỏ hơn rất nhiều.

Uy lực Đạn Chỉ Diệt Thiên, nếu không có thân thể mạnh mẽ thì không cách nào tu luyện được.

Lôi Viêm Chiến Thể của ta có thể miễn cưỡng xem là thân thể mạnh mẽ chứ nhỉ?

Lâm Nhất lẩm bẩm nói, sau đó tiếp tục xem.

“Đạn Chỉ Thần Kiếm có 5 cảnh giới lớn, cảnh giới thứ nhất tụ khí thành lưỡi kiếm, đả thương kẻ địch trong nháy mắt, cảnh giới thứ hai chỉ một thoáng kinh hồng, kiếm phá hư không, cảnh giới thứ ba, tâm linh tương thông, thần kiếm có linh, cảnh giới thứ tư, nhất chỉ đỉnh phong, trời nghiêng đất ngả, cảnh giới thứ năm, trong khoảnh khắc, trăng sao rơi rụng… Nếu như không đủ ngộ tính, chớ miễn cưỡng tu luyện, làm hỏng thanh danh Tử Diên Kiếm Thánh ta!”

Câu cuối cùng khiến Lâm Nhất nhịn không được bật cười, không ngờ Đạn Chỉ Thần Kiếm lại là bí thuật do Tử Diên Kiếm Thánh lưu lại.

Có lẽ trong quá khứ, vị này rất kiêu ngạo, e là trong mắt ông ta, người trong thiên hạ ít có ai là không ngu ngốc.

Tuy nhiên, nếu là bí thuật thì chắc chắn rất khó tu luyện, yêu cầu ngộ tính vô cùng hà khắc.

Nếu mọi người đều có thể tu luyện thì đó không còn là bí thuật nữa.

“Hôm nay tiểu bối cố chấp tu luyện, kính xin tiền bối thứ lỗi!”

Mặc kệ Tử Diên Kiếm Thánh có nghe được hay không, Lâm Nhất lẩm bẩm một câu, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ bí thuật trong ngọc giản.

Ấn ngọc giản trên trán hơn ba canh giờ, cuối cùng, Lâm Nhất cũng từ từ mở mắt ra.

Sau khi cất kỹ ngọc giản, ngón giữa cong lại, ngón cái đặt lên trên, tạo thành tư thế búng tay.

Lâm Nhất khẽ búng, một luồng kiếm quang sắc bén từ đầu ngón tay bay vọt ra như mũi tên, phá không mà đi, âm thanh xé gió quanh quẩn mãi trong hàng động không dứt, trong trẻo và âm vang.

Xoẹt!

Kiếm quang quét qua vách hang động, để lại một vết chém thật sâu, sau đó từ từ lan ra, kéo dài đến hơn ngàn mét.

Ầm ầm ầm!

Đất đát trên vách động tựa như tuyết lở, bỗng chốc ào ào rơi xuống.

Kiếm thế sắc bén bực này khiến Lâm Nhất có hơi kinh ngạc: “Kiếm quang cỡ này, dù là võ giả Tiên Thiên thất khiếu cũng chưa chắc làm được!”

Có lẽ cường giả Tiên Thiên thất khiếu dùng hết sức có thể bộc phát sát chiêu kh ủng bố hơn nhiều, tuy nhiên, nếu muốn như Lâm Nhất, trong khoảnh khắc, có thể tùy ý chém ra một luồng kiếm quang sắc bén đến như vậy thì e là khó lại càng thêm khó.

“Thật khó tin, chỉ một chỉ lại có thể tạo thành lực phá hoại khủng khϊếp đến như vậy!”

Quan trọng hơn chính là hắn mới thi triển lần đầu thôi đấy, cảnh giới thứ nhất của Đạn Chỉ Thần Kiếm còn không được tính là tiểu thành.

Nên rời khỏi đây rồi!

Lâm Nhất bắt đầu quan sát ma động, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc.

Da thịt toàn thân từ từ tỏa ra ánh huỳnh quang màu đỏ tía, thoạt nhìn tựa như một khối ngọc lưu ly, vô cùng chói mắt.

Đã chịu thiệt một lần, đương nhiên Lâm Nhất biết rõ ma khí đáng sợ như thế nào.

Hắn không dám chủ quan, đã sớm thi triển Lôi Viêm Chiến Thể.

Lâm Nhất dùng sức nhảy vọt lên, nắm lấy trụ nham thạch, bắt đầu leo.

Chẳng mấy chốc, hắn đã lên đến đáy của ma động, ma khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, bủa vây lấy hắn.